Chí Phèo và Thị Nở chơi trò ẩm thực(st)
lanhdien > 24-03-2011, 02:27 PM
Ngày lành tháng tốt năm Mèo. Chí Phèo khai trương quán nhậu. Quán tên là Chi Pheo Tuu quan. Đặt tên không dấu như vậy cho oai, chẳng là khi rượu vào rồi sẽ đọc nhầm thành Chí Phèo từ quan. Oai quá đi chứ lị! Nhưng đúng ra phải đọc là Chí Phèo tửu quán. Bên chếch phía ngoài quán của Phèo là gánh cháo hành của Nở. Vì bình dân nên không cần bảng biển. Nở đơn giản chỉ làm một đôi quang gánh với nồi cháo hành là có thể hành nghề.
Nở tính với Phèo:
-Đây nói thật với ấy, chứ mấy ông rượu vào thì cũng như ấy thôi, đố mà thiếu được cháo mà húp với lại ấy ấy,…. tiếc là ấy cũng biết là đây không được đẹp(chứ không phải xấu đâu nhá) nên đám rượu ở quán ấy chỉ đến chỗ đây ấy cháo thôi chứ ít ấy ấy….
Chi Pheo tuu quan mở ra khách đông nườm nượp. Khách quen đến vì Phèo mời, khách lạ đến thì vì tò mò… Nhưng rồi dần dần chỉ còn lại toàn khách quen(mà khách quen của Phèo thì toàn bạn nghèo). Nguy cơ giải nghệ của Phèo bắt đầu. Một lần, sau khi ăn uống no say, nhóm bạn chuẩn bị về, Phèo bèn gọi giật lại:
-Ai cho ta lương thiện?… Phèo giật mình vì nói hớ, câu ấy là cụ Nam Cao nói hộ cho mình. Phèo e hèm, rồi nói to:
-Ai cho tớ tính tiền?
Cả bàn im phăng phắc. Cũng như hồi xưa Phèo chửi làng vậy. Nó chửi đứa nào chứ đâu chửi mình. Mấy người bạn nhìn nhau, nghĩ: Nó hỏi đứa nào chứ đâu hỏi mình. Người này nghĩ Phèo hỏi người kia, nên cứ lần lượt tự nhiên đứng dậy ra về. Một cuộc, hai cuộc, rồi ba… Cứ hễ Phèo hỏi: ai cho tớ tính tiền? tức thì lại có người nghĩ có lẽ Phèo nó hỏi người khác chứ đâu phải mình.
Sau một ngày khách khứa. Chán nản, Phèo liền làm mấy quai. Đến khi chân chiêu đá chân nam, bụng cồn cào Phèo mới lếch thếch ra gánh cháo hành của Nở.
-Cho bát cháo-Phèo lè nhè.
-Ấy sao thế?-Nở tỏ vẻ lo lắng.
-Tớ đóng quán đây.
-Sao thế?
-Ai cho tớ tính tiền? Tớ muốn được mọi người tính tiền. Nhưng không ai cho tớ tính tiền cả. Trong khi đó điện tăng, xăng tăng, ga tăng, thực phẩm tăng…
Nở gắt:
-Tưởng gì. Húp cháo đi. Ấy mà đóng quán thì cũng chả ma nào ghé ăn cháo hành của đây nữa. Đây cũng đóng gánh luôn. Còn hai nửa nồi đây này. Đây với ấy gánh ra bụi chuối ngoài bờ sông, nhẩy? Điện với chả đóm. Đây với ấy cứ là giăng giời gió sông thì phải biết, nhẩy? Vừa húp cháo vừa chơi trò hồi xưa có phải thích hơn không. Mà này!-Nở bất ngờ đập đập vào vai Phèo, cười nắc nẻ.
-Gì?
-Hí hí! Họ tăng thì mình cũng tăng chứ sợ gì.
-Tăng gì?
-Hí hí! Tăng thêm một cái lò gạch!
*******************************
Lê Duy Cường