Nghe gió thổi đêm trở mình thao thức
Bóng nguyệt sầu đâu phảng phất bóng ai
Sao ta mãi nặng u hoài
Để đêm cô lạnh mệt nhoài ưu tư
Vai nặng gánh nhân sinh tình nghĩa
Cố công tìm một thuở chân tâm
một đời vụng những tàn phai
gót chân lữ thứ tiếc hoài thời gian
Ngày chạy mất, đêm nhoà hoang tưởng
Tay chạm tim, vất vưởng cơ cầu
còn đây một nửa tro tàn
gót chân phiêu bạt giờ qua nửa đời...
Đêm u buồn...Đời như loài thú lang thang trên sa mạc hoang khô cằn...Khát tâm hồn...Mơ màng dòng suối...Nhưng suối mơ đã khô cạn dòng ...
Đêm u buồn...Đời như cỏ úa nằm mênh mang dưới trời mùa đông...Phủ hình hài trong giá băng tuyết trắng...Hồn rũ chết...Bao Xuân xa nhà...
Ôi ! đêm dài...Lê thê trống vắng...Ly rượu đắng giết u sầu rũ mềm buồng tim...Mong lãng quên Xuân đến...Hồn cô đơn hấp hối ngục tù...
Ôi ! đêm dài...Gần nửa đời...Rong rêu tiếp nối...Thổ huyết tim u buồn hôn mê...