RE: Tịnh tâm khúc
lanhdien > 24-03-2011, 01:04 AM
Nói với mình, bằng trăm thương nhớ
Tuổi thanh xuân như giấc ngủ mơ.
Tiếng võng đưa vàng trời tháng hạ,
dế giun buồn nằm gọi mưa xa/sa
"Mưa sa" hay "mưa xa" thì cũng phát xuất từ tiếng gọi của con dế.
Nếu "mưa sa" cho ta thấy sự hiện hữu trước mắt, thì "mưa xa" là sự chờ đợi, hoài vọng.
"Mưa sa" là động từ:
từ từ rơi thẳng xuống
sương sa
"Đàn bà như hạt mưa sa,
Hạt vào gác tía, hạt ra luống cày." (Ca dao)
cũng có thể hiểu khi mưa sa thì nghe tiếng dế giun hay dế giun cất tiếng gọi khi mưa xuống.Cho thấy đây là sự hiện diện trước mắt, nghe như có tiếng than vãn nhưng được thỏa mãn. Bỡi hạt mưa đã có rồi.
Nhưng nếu lấy câu trên gộp lại thì:
Tiếng võng đưa vàng trời tháng hạ,
dế giun buồn nằm gọi mưa xa
"Mưa xa' ở đây dễ liên tưởng hơn. Suy nghĩ theo lối chủ quan thì ta có khung cảnh mùa hạ, trong cái oi bức của nắng, thì tiếng "xa" lại bật lên mạnh mẽ hơn, giống như một cơn khát, một ước muốn xa xôi nhưng có sẵn trong tiềm thức. Cái nội tâm của từ "xa" mới nghe có vẽ như kém thế hơn từ "sa", nhưng hình như nó lắng đọng hơn chữ "sa" khi nó thuộc về quá khứ. Hạt mưa chưa xuất hiện, chỉ là sự cầu mong, khoắc khoải.
Không biết chữ "Tình" của lão Ngạo và Thiên Nhai nói là gì, nhưng ta thấy tiếng ngân của từ "xa" nó dài và vọng hơn tiếng ngân của từ "sa"
Mình càng dốt ác, nhưng lại bon chen, xí xọn hè hè...