Dưới chân Tiêu Nguyệt có ba xác người, là tam lão của Phi Hương trang.
Xung quanh nàng có hai mươi tám món binh khí khác nhau, kết thành một vòng tròn sáng xung quanh cổ đình. Hai mươi tám hán tử khí thế như rồng như hổ vây quanh một thiếu nữ hình dung yểu điệu.
Nhưng tuyệt không một ai dám bước lên. Ánh trăng có thể thấy, nhưng Liễu Nguyệt đao pháp xuất ra không thể thấy, chỉ cảm nhận được một cảm giác ảm đạm thê lương mà thôi. Cảm giác đó khi nãy họ đã được cảm nhận, lúc tam lão Phi Hương trang bị cắt đứt yết hầu.
Nên trong mắt họ giờ đây cũng chỉ có vầng trăng nho nhỏ trong bàn tay thanh tú ấy, trán họ rịn từng dòng mồ hôi, mặc dù bất kỳ ai trong số họ, cũng đã vang danh trên giang hồ từ lâu.
Trong mắt Tiêu Nguyệt lại không hề thấy hai mươi tám món võ khí xung quanh mình. Nàng chỉ thấy một thanh hắc kiếm ở ngoài vòng tròn đó. Thanh hắc kiếm đen như đáy giếng sâu, hút sạch cả ánh sáng của vầng trăng.
Người cầm thanh hắc kiếm, an nhiên đứng ngoài, dáng vẻ bình thản như đang thưởng nguyệt dùng trà, nếu bảo gã đang ở trong nhà mình thì cũng chẳng sai. Sát khí của hai mươi tám hán tử ngùn ngụt bốc xung quanh, riêng gã hoàn toàn không có chút sát khí nào, thậm chí cả chiến khí cũng không có.
Bình lặng như mặt giếng sâu. Đó là Hải Ưng, thuyền chủ Tử Vân thuyền, bá chủ vùng biển Tây. Gã đến đây để tham dự cuộc vây bắt Tiêu Nguyệt.
Trong bốn tháng vừa qua, Tiêu Nguyệt một mình một đao, gây náo loạn toàn thể giang hồ, cướp đi sáu mảnh Thạch đồ, hạ sát sáu vị môn chủ, bang chủ. Mảnh Thạch đồ cuối cùng nằm trong tay Phi Hương trang, họ dùng nó để dẫn dụ nàng tới đây, cùng hợp lại vây công nàng, hy vọng có thể thủ thắng.
Bảy mảnh Thạch đồ hợp lại sẽ thành một tấm bản đồ chỉ đường đến Thạch sơn, nơi có ẩn giấu một viên Nguyệt Thạch, tương truyền có thể thoả mãn bất kỳ mong ước nào của con người. Không ai biết vì sao Tiêu Nguyệt lại cần Nguyệt Thạch, nhưng vì nó, nàng ta đã không ngại ngần phóng đao sát nhân đoạt bản, trở thành tội đồ cần truy sát của cả giang hồ.
Tiêu Nguyệt bình thản hỏi Hải Ưng : “Đêm nay người nhất quyết ngăn cản ta phải không”
Hải Ưng ra dấu biểu thị đồng ý.
Tiêu Nguyệt nói tiếp : “Nhưng ta không thể không đi”
Hải Ưng trầm ngâm một lúc, cúi xuống nhặt lên một viên đá bằng nửa bàn tay, thuận tay ném về phía Tiêu Nguyệt, tốc độ nhanh như sao băng. Tiêu Nguyệt duyên dáng đưa tay ra cầm lấy viên đá bằng hai ngón tay trắng như bạch ngọc, thấy trên đá khắc hai chữ “Bất Khả”
Hải Ưng tuỳ tiện ném viên đá ra, lúc đá vừa rời tay, gã đã xuất kiếm khắc lên đá hai chữ đó. Tiêu Nguyệt khe khẽ cười, ném trả lại cho gã, đá vừa tới tay Hải Ưng liền vỡ vụn thành bột, rơi xuống lả tả, trên tay gã chỉ còn cầm một mảnh lớn nhất, mảnh đá còn lại một chữ.
Là chữ “Bất”.
Lúc ném ra, Tiêu Nguyệt đã xuất đao chém nát mảnh đá chỉ chừa lại chữ này.
Hải Ưng thở dài, tra kiếm vào vỏ, ngồi xuống tảng đá bên đường. Tiêu Nguyệt đứng dậy, khẽ cúi mình cảm tạ, rồi điềm nhiên ra đi. Hải Ưng không cản nàng, thì bất kỳ ai cũng không dám đứng ra cản nàng lại.
Tiêu Nguyệt đi rồi, đám hán tử mới xúm xít lại xung quanh Hải Ưng, nhao nhao lên tiếng chất vất gã. Hải Ưng chẳng giải thích gì, đứng dậy bỏ đi, chỉ ném lại một câu : “Dù có nát vụn, cô ta vẫn không thể không đi”
Tiêu Nguyệt thi triển khinh công, băng băng như gió cuốn lướt trên bình nguyên, trên tay nàng là một tấm bản đồ, sau lưng là một phiến đá toả ra hàn khí ngút ngàn. Đích đến của nàng là ngọn núi đồ sộ trước mắt, đen thăm thẳm trong đêm tối. Phía sau, bám sát tà áo trắng như hình với bóng nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, là một bóng đen. Cả hai không ai nói lời nào, im lặng vận dụng hết khinh công của mình hướng về phía ngọn núi.
Ngọn núi đó, là Thạch sơn trong truyền thuyết.
Đêm hôm sau, hai người bọn họ đã ngồi chung trước một đống lửa trên đỉnh núi, là Tiêu Nguyệt và Hải Ưng. Phiến đá to dựng phía sau lưng họ.
Hải Ưng chăm chú nhìn vào lưỡi lửa đang nhảy múa trước mặt, hỏi Tiêu Nguyệt : “Đêm mai là ngày mặt trăng sẽ tròn nhất, sáng nhất, chính là lúc Nguyệt thạch xuất hiện phải không”
Tiêu Nguyệt gật đầu : “Phải, mấy ngày nay vội vã di hành, ta còn chưa cảm tạ người đã cho ta đi hôm ấy”
Hải Ưng cười khổ : “Hôm đó nếu muốn hạ cô, nhất định ta cũng sẽ tổn thất không ít. Vả lại ta cũng muốn nhìn thấy Nguyệt thạch. Thật ra ta lúc nào cũng ủng hộ những người hết sức thực hiện tâm nguyện của mình”
Ngưng đọng một lát, gã nói tiếp : “Nhưng cô thì nhất định không thể tha, giết người phải đền mạng”
Tiêu Nguyệt gật đầu : “Ta biết người sẽ không tha cho ta, chỉ là ta cũng phải nhất định lấy được Nguyệt Thạch cho nên mới mạo muội cầu người”
Hải Ưng tò mò hỏi : “Cô có tâm nguyện gì nhất định phải hoàn thành à”
Tiêu Nguyệt nở một nụ cười trong sáng như ánh trăng, cực kỳ ôn nhu mỹ lệ : “Hải Ưng, người là nam tử hán, có muốn nghe một chuyện tình nhi nữ không”
Hải Ưng làm sao có thể từ chối, nhất là khi một câu chuyện hay sẽ làm đêm dài trôi qua rất nhanh.
“Ta vốn là con gái của danh gia vọng tộc trong võ lâm, cho dù phụ mẫu ta có qua đời sớm thì võ công bí kíp dòng tộc của ta để lại cũng không ai dám coi thường. Năm ta mười lăm tuổi, đã rất ít người có thể thấy được ánh đao của ta.
Võ công cao cường dẫn đến tính khí kiêu ngạo, bất kỳ nam nhân nào ta cũng không để vào mắt. Cho dù là ai đến cầu thân ta cũng dùng đao pháp để từ chối. Đám công tử mạt hạng đó, chưa có ai đỡ được ta năm chiêu.
Nhưng trong đám người đó, có một gã tệ nhất, chỉ mới chiêu đầu tiên của ta, gã đã té lăn ra. Ta vốn cũng chẳng buồn để ý đến gã nữa, nhưng sáu tháng sau gã quay lại. Kiếm của gã, đã có thể tiếp sáu chiêu đao của ta. Ta cảm thấy có chút tư vị, liền dụng tâm tìm hiểu, phát hiện ra gã chỉ là con trưởng của một gia tộc võ lâm đang sa sút, vốn chỉ cầu thân để dựa vào thế lực của gia tộc ta. Ta cảm thấy chán ghét cực độ, liền bỏ qua không tìm hiểu nữa.
Nhưng sáu tháng sau, gã lại quay lại. Ta trong lòng tức giận, sử dụng đao pháp lăng lệ nhất, ý định chém đứt tay của gã, nhưng kiếm pháp của gã tiến bộ cực kỳ thần tốc, có thể đáp ứng hơn ba mươi chiêu thức của ta, lúc tối hậu nhất kịp thời tránh khỏi lưỡi đao, chỉ bị rách tay áo.
Trong năm năm, gã giao đấu với ta mười lần, càng ngày càng tiến bộ. Trong khi đó gia tộc của gã hoàn toàn lụn bại, đến cả tư cách làm khách trong nhà ta gã cũng không có nữa, nói gì đến chuyện cầu thân. Nhưng gã tuyệt không hề nản lòng, kiếm pháp lại cao, ta dù có muốn cũng không thể giết gã nữa”
Nói đến đây Tiêu Nguyệt khe khẽ vuốt ve thanh Liễu Nguyệt đao, thanh âm bất chợt trìu mến vô cùng : “Thật ra ta cũng không hề có ý muốn giết gã nữa.
Nhưng trong lần giao đấu thứ mười, kiếm pháp của gã quả thật mạnh mẽ vô cùng, ta dùng hết sức cũng chỉ có thể ngang bằng với gã. Hải Ưng, người cũng biết có những chiêu thức đã phát ra thì không thể thu lại được nữa chứ”
Hải Ưng lặng lẽ gật đầu.
“Ta…ta đến lúc tối hậu, đường kiếm của gã đã không thể chống trả, sắp sửa đâm vào ngực ta, lúc đó tự nhiên tay ta phát ra một tử chiêu bí truyền, là chiêu thức dùng để tự bảo mạng lúc nguy cấp nhất.
Lúc ta phát hiện ra gã đã dùng nội lực chấn gãy kiếm vào lúc xuất chiêu cuối cùng đó, thì Liễu Nguyệt đao đã cắt đứt cổ họng gã.
Từ đó, ta đã là goá phụ.
Đến khi cách đây năm tháng, ta nghe được truyền thuyết về Nguyệt Thạch, hai mươi năm một lần, Nguyệt thần sẽ xuống trần gian dạo chơi và thoả mãn một điều ước của nhân gian”
Tiêu Nguyệt ngoảnh sang nhìn Hải Ưng : “Người có tin vào truyền thuyết đó không”
Hải Ưng nhìn thật sâu vào đôi mắt đó, gật đầu : “Ta tin”
Tiêu Nguyệt lại cười, nụ cười mênh mang như ánh trăng. Trong phiến đá phía sau, dường như cũng có một nụ cười.
Nguyệt Thạch quả nhiên là tạo vật đẹp đẽ nhất trong thế gian này. Viên đá nhỏ ánh lên một thứ ánh sáng tinh khiết dìu dịu, nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung.
Tiêu Nguyệt quỳ trước viên đá, toàn thân khe khẽ rung lên, thanh âm gần như lạc hẳn đi : “Nguyệt thần, nguyệt thần, ngài thần thông vô biên, xin hãy giúp ta một điều ước. Hãy cho Xạ Nhật sống lại. Ta chỉ cầu xin ngài điều ấy thôi”
Nàng vừa nói vừa dùng nội lực nâng phiến đá lên ngang tầm với Nguyệt Thạch
Viên Nguyệt Thạch khe khẽ rung lên. Ánh sáng ngày càng mạnh mẽ chói chang. Hắc Ưng đứng sau lưng Tiêu Nguyệt, không kềm được cũng run lên.
Nguyệt Thạch khe khẽ kêu lên một tiếng buồn thảm, rồi vỡ ra làm ba, ánh sáng tắt lịm.
Cả thế gian vẫn im lặng, cả thời gian cũng ngừng trôi.
Tất cả đều ảm đạm thê lương. Vầng trăng trên cao khuất vào đám mây. Tiêu Nguyệt ngồi bệt xuống đất, dáng vẻ sầu thảm vô cùng.
Hy vọng cuối cùng của nàng đã mất. Nàng quay lại nhìn Hải Ưng.
Hải Ưng xuất kiếm, để lại trên mảnh áo trắng một điểm màu hồng. Gã thở dài : “Tiêu Nguyệt, về với huynh ấy đi. Có những việc ngay cả thánh thần cũng chẳng thể làm được. Chúng ta đành phải tự làm thôi.”
Tiêu Nguyệt gật đầu, bước lại phiến đá, nhẹ nhàng ôm lấy Xạ Nhật. Cả hai người bọn họ, rốt lại đã có thể ôm lấy nhau.
Hải Ưng buồn rầu nhìn di thể hai người, cúi xuống nhặt lên thanh Liễu Nguyệt đao. Gã trầm ngâm một lúc rồi quyết định chôn chung đôi trai gái đó trên đỉnh Thạch sơn. Và bỏ vào mộ họ một mảnh trăng lấp lánh cùng với ba mảnh nguyệt thạch.