Dương Xuân Bạch Tuyết | Chung bất ly hề
http://up.anhso.net
Mãi mãi là gì? Thế nào là mãi mãi?
Mãi mãi là thứ vô hình nhất, thứ vô định nhất và cũng là thứ khó tin nhất trong bất cứ lời hứa nào. Mãi mãi, là đến bao giờ. Có lẽ, Tuyết Nữ cũng đã từng nhiều lần hỏi mình như thế.
Thân là một danh kĩ bậc nhất, vũ điệu của nàng là thiên hạ tuyệt luân, sắc đẹp của nàng là khuynh nước khuynh thành, nàng đã đối diện với bao nhiêu lời hứa mãi mãi như thế. Có lẽ là không đếm xuể rồi, nhưng như tất cả vốn vậy, như vết thương lòng âm ỉ của nàng, đó chỉ là những si mê bất chợt, là những khát vọng tầm thường chứ không có chân tình mà nàng tìm kiếm. Yêu nàng ư, hứa hẹn mãi mãi ư, họ thì biết gì về nàng mà bảo yêu nàng, bảo mãi mãi bên nàng. Giả dối, tất cả đều là giả dối.
Cho đến khi nàng gặp hắn, Cao Tiệm Ly
Hắn chỉ là một cầm sư nhỏ bé, yếu đuối, một kẻ không có danh vọng, không có địa vị, không có quyền lực, hoàn toàn khác tất cả những kẻ nàng từng tiếp xúc, từng si mê nàng. Hắn là người chắp cánh cho từng bước nhảy của nàng, hắn là người đàn cho từng điệu vũ của nàng thăng hoa. Dõi theo nàng qua bức mành ngày qua ngày, chứng kiến nỗi đau của nàng qua từng bước nhảy, từng nụ cười, khóe mắt, hắn đã đem lòng yêu nàng. Thật là không tự lượng sức đúng không, nhưng Tuyết Nữ à, chân tình có thể đến từ bất cứ đâu.
Hắn nhỏ bé là thế, thân cô thế cô là thế, vậy mà hắn không tiếc đắc tội với người đàn ông quyền lực nhất Yên quốc chỉ vì bảo vệ nàng. Dẫu biết rất rõ, những kẻ đắc tội với Nhạn Xuân Quân không một ai còn sống sót, thế nhưng điều hắn quan tâm lúc đó chỉ là những kẻ đang muốn mạo phạm nàng chứ không phải mạng sống của hắn. Tuyết Nữ kiêu hãnh, thông minh, nàng có cảm thấy chút ấm áp khi đứng đằng sau tấm lưng rộng đang che chở cho nàng không?
Nàng thích đứng trong màn mưa thu Yên quốc, một màn mưa dày đặc, một bầu trời xám tối, và cả cái buốt giá thấu tận tim gan của nó. Bầu trời đó, như chính tâm trạng của nàng, vốn không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy ánh sáng, bị mây mù hoài nghi che phủ và lạnh giá vô tâm. Dẫu vậy, hắn vẫn bước đến với cây dù trong tay với mong mỏi che cho nàng khỏi cái lạnh buốt, dẫu chỉ là cái lạnh buốt của mưa thu.
Đắc tội với Nhạn Xuân Quân ở Yên quốc đồng nghĩa với việc kí vào bản án tử hình cho mình, hắn biết, nàng biết, nhưng hắn chưa bao giờ sợ cái giá phải trả cho việc hắn đã làm. Chạy khỏi Yên quốc, hắn sẽ được yên thân, nhưng còn nàng, điều hắn muốn nào có phải là yên thân, mà hắn muốn bảo vệ nàng. Nghe thật nực cười, chỉ dựa vào hắn sao, chỉ dựa vào tên cầm sư như hắn, quyền, tiền đầu không có, dựa vào hắn mà muốn bảo vệ nàng sao
Lẽ nào huynh muốn bảo vệ ta?
Ta sẽ làm thế
Hắn không muốn, mà hắn chắc chắn sẽ làm thế. Nhìn vào mắt hắn, nàng có cảm nhận được quyết tâm chăng, nhìn vào mắt hắn, nàng liệu có cảm nhận được ngọn lửa ấm áp yêu thương đang rực cháy, nhìn vào mắt hắn, nàng có cảm thấy sự dịu dàng mỗi khi nhìn nàng
Huynh làm vậy, chẳng qua cũng chỉ để tiếp cận ta. Kỳ thực, các người đều như vậy cả.
Nàng không nhìn thấy, chẳng qua vì mây mù trong lòng nàng quá dày đặc, chẳng qua vì vết thương trong nàng vẫn rỉ máu, vẫn khiến nàng mất niềm tin vào nhân thế, vào chân tình. Biết bao kẻ bỏ giàu có, bao kẻ quyền lực bỏ ra trăm lượng để ngắm nhìn điệu múa của nàng, si mê nàng nhưng bao nhiêu kẻ trong số đó dám lên tiếng trước Nhạn Xuân Quân vì nàng? Chỉ có hắn. Nhưng hắn thì sao, hắn và nàng, một cầm sư nhỏ bé, một vũ cơ nhỏ bé, họ có gì để chống lại quyền lực tối cao, họ có gì để đảm bảo cho cái mãi mãi mà hắn nói.
Ta sẽ ở lại
Đó là chuyện của huynh
Đó là quyết định của hắn. Thật ngu ngốc, nhưng … nàng thật cảm thấy có chút ấm áp trong lòng. Si mê thì dễ, đánh đổi thì khó, vạn người si mê nàng, nhưng mấy ai dám đánh đổi hay trả giá vì nàng. Chỉ có hắn mà thôi.
Như một lẽ tất yếu, sát thủ bên cạnh Nhạn Xuân Quân đã tìm đến hắn, đôi tay vốn đánh đàn của hắn, nay phải cầm kiếm và chống lại một sát thủ võ công cao cường. Hắn bại, đó là điều không có gì lạ, điều lạ là hắn dù đã biết, nhưng vẫn bước chân lên chiếc cầu đó, nơi có tên sát thủ, có cái chết đang chờ mà không một phút giây nào hối hận, cũng không có ý định né tránh bao giờ. Vì nàng, con đường đó hắn sẽ đi, vì nàng, hắn sẽ ở lại, đối mặt, và làm tất cả để bảo vệ nàng. Hắn nhỏ bé thật, nhưng tình yêu của hắn không hề nhỏ bé chút nào.
Hắn không bị giết, hắn bị bắt, Nhạn Xuân Quân dùng hắn để làm mồi nhử nàng vào phủ. Gửi về cho nàng là một chiếc ô rách cùng một món quà, hàm ý quá rõ ràng. Ngồi trong phòng mình, nhìn ra màn mưa không dứt, bên cạnh là chiếc ô rách toạc, nàng đã cảm nhận được chưa, thứ tình cảm mà hắn đong đầy rồi gửi đến cho nàng.
http://up.anhso.net
Tôi rất thích hình ảnh chiếc ô rách, một hình ảnh đẹp. Tuyết Nữ sống trong quá khứ, nàng sống và đi tìm thứ tình cảm chân thật nhưng bản thân thì lại không thể tin bất cứ ai. Hắn xuất hiện trong đời nàng thật tầm thường. Không phải hào môn quý tộc, không phải quan lại vương quyền, không giàu có, cũng chẳng quyền lực, nhỏ bé và yếu đuối, dẫu vậy, hắn vẫn bảo vệ nàng, vẫn yêu nàng bằng tất cả những gì hắn có, vẫn liều mạng mình vì màng, liều mạng trong một trận chiến tựa hồ biết chắc sẽ thất bại. Vậy đó, hắn không có gì cả, nhưng lại có tất cả. Hắn, cũng như chiếc ô rách kia, không trọn vẹn hoàn hảo như nàng mong muốn, nhưng vẫn đủ để che chở nàng khỏi cái lạnh của mưa thu. Tìm kiếm một điều hoàn hảo không thể tồn tại, nàng đã chưa bao giờ nhận ra hắn. Nhưng điều đó không làm tình yêu và quyết tâm bảo vệ nàng của hắn giảm đi chút nào
Nhận lời Nhạn Xuân Quân một phần vì khó từ chối, một phần vì không muốn ai phải chết vì mình, phần nữa là muốn tự tay kết thúc tất cả, Tuyết Nữ bước vào Nhạn phủ với chiếc ô của hắn bên cạnh. Nàng bước vào cửa trước, hắn bị mang ra cửa sau giải quyết. Với lão họ Nhạn kia, không có ngoại lệ, cho dù nàng đã đến, hắn vẫn phải chết. Nhưng dù cho không chết, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi đó mà bỏ mặc nàng. Một gã cầm sư, một thanh kiếm, hắn lẩm lũi trong mưa, bước qua hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, hết toán quân này đến toán quân khác, chỉ với một mong muốn duy nhất là bảo vệ nàng, là cứu nàng thoát khỏi nơi này.
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
Từng bước chân hắn tiến lên là thêm những vết thương mới, thêm máu phải rơi. Dẫu đau đớn là thế, dẫu mệt mỏi là thế, nhưng trong mắt hắn chỉ có bóng dáng nàng đang hắt lên cánh cửa sổ trong điệu múa mê hồn người. Một cái nhìn đầy quyết tâm, cũng rất nhu tình. Đối diện trở lại với cao thủ đệ nhất bên cạnh Nhạn Xuân Quân, lần này hắn còn thảm hơn với bao nhiêu là vết thương lớn nhỏ, bao nhiêu trận giao tranh rút kiệt sức người, thế nhưng hắn vẫn kiêu hãnh mà đối diện, dùng hết sức mình, dùng khả năng của mình một lòng muốn nhanh chóng vượt qua hắn để đến chỗ nàng
Đồng ư quy tận. Hắn chính là đâm xuyên qua bản thân để có thể giết dc tên sát thủ luôn ẩn hiện với một tốc độ chóng mặt sau lưng người khác giờ trò ám sát. Hắn với sinh mạng mình cũng không tiếc. Vì nàng, hắn cái gì cũng không tiếc. Hắn chỉ có một nguyện vọng là đến bên nàng, bảo vệ nàng, người mà hắn yêu. Bảo vệ nàng ư, dựa vào cái gì chứ. Đây chính là câu trả lời của hắn, dựa vào chính bản thân hắn, và tình yêu của hắn mà thôi. Nàng có cảm nhận đước chưa, hương vị của chân tình. Nó thấm đẫm máu, nhưng cũng thật ngọt ngào.
http://up.anhso.net
Đập vỡ hai chiếc vòng ngọc tượng trưng cho những gong cùm trói buộc, Tuyết Nữ giết chết Nhạn Xuân Quân và giải phóng cho chính mình. Tôi lại thích hình ảnh hai chiếc vòng ngọc được đập, nhưng chỉ có một chiếc vỡ tan. Thay đổi một con người, một cách nhìn không phải là chuyện chỉ trong tích tắc, Tuyết Nữ cũng vậy, một chiếc vòng vỡ như một số khúc mắc trong lòng nàng đã được tháo bỏ, số khác thì vẫn còn đó, nhưng quan trọng là nàng giờ đây đã không còn nhìn mãi về phía sau, đã có thể hướng về phía trước mà đi. Quá khứ nào cũng cần thời gian, và tin tưởng cần phải có sự bắt đầu. Bước xuống sân, trong tay là chiếc ô rách một phần. Bước xuống sân, đối diện với gã cầm sư yếu đuối nhỏ bé, lần đầu tiên nhìn thằng và sâu vào mắt hắn, nàng có cảm nhận được chăng, thứ tình yêu chân thật, nồng nàn. Nàng hé môi cười, một nụ cười vừa ngây ngô, vừa chân thực, không còn là cái cười dành cho cả thiên hạ, cái cười cợt mỉa mai đến đau lòng. Chiếc ô của họ không hoàn hảo, nhưng có làm sao, nó vẫn đang che chở cho hai con người không chốn dung thân, cho họ cảm thấy được hơi ấm và hy vọng, rằng sau cơn mưa, ánh cầu vồng sẽ hiện ra rạng rỡ nhất
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
Khi ta bước vào cánh cửa này thì không nghĩ đến sẽ ra ngoài nữa
Cùng ta… rời khỏi đây.
Bước vào cánh cửa này một mình, nàng không hề nghĩ mình sẽ trở ra được nữa, nhưng lúc này đây, nàng không chỉ có một mình, nàng còn có hắn
Rời khỏi, chúng ta có thể đi đâu? Nhạn Xuân Quân là thúc thúc của Yên Vương, dù có chạy đến chân trời góc bể, họ cũng không buông tha cho chúng ta. Dưới gầm trời này đã không còn chỗ cho chúng ta dung thân nữa rồi
Nếu như, thật sự có chân trời góc bể, nàng có nguyện đi cùng ta chăng?
Phải rồi, chân trời góc bể, có là bao xa khi nàng có hắn, hắn có nàng. Dẫu đường xa vạn dặm, thiên hạ không có chốn dung thân, thì có làm sao khi bên nàng vẫn còn có hắn. Chân trời góc bể chẳng qua cũng chỉ là những khó khăn, những thử thách mà hắn tin rằng, chỉ cần có nàng, có hắn, sẽ không gì không thể vượt qua, không còn cô đơn, không có hối hận. Vì hắn luôn tin, sau cơn bão kia sẽ là ánh cầu vồng mĩ lệ.
Đi cùng nhau, đi đến tận cùng của con đường đào vong, đi đến bên bờ vực thẳm tăm tối, ấy vậy mà hắn và cả nàng nữa, cũng không hề hối hận. Có nhau cùng đi, có đôi tay đan vào tay ấm áp, họ như đôi yến tuyết bị nước mưa và giông tố làm ướt đôi cánh mềm, nhưng không hề ngừng hy vọng bay về phía cầu vồng mĩ lệ nơi chân trời, bay về phía hạnh phúc.
Bắc lĩnh hữu yến, vũ nhược tuyết hề
Sóc phong ai ai, tỷ dực Nam phi
Nhất chiếc vũ hề, nại chi nhược hà
Sóc phong lẫm lẫm, chung bất ly hề.
[Yến ở núi Bắc, lông trắng tựa tuyết
Gió bắc sầu ai, liền cánh về Nam
Mưa gió vùi dập, ngại gì gian khó
Gió bấc lạnh lùng, mãi chẳng chia xa.]
Chung bất ly hề
http://up.anhso.net
Chính là đây, đây chính là mãi mãi mà nàng tìm kiếm, là sắc cầu vồng trong mưa, là chân tình thấm ý đượm tình. Tuyết Nữ lần đầu tiên rơi lệ, rơi lệ vì hạnh phúc dâng trào trong lòng nàng, vì sự ấm áp đang dần xua tan lớp băng trong tâm khảm nàng. Nàng từng thề sẽ không tái giá, có làm sao, mặc kệ thế cuộc, mặc kệ thiên hạ, mặc kệ những trói buộc hồng trần, hắn chỉ có một mong muốn, đó là có thể cùng nàng đi suốt cuộc đời này, cùng nắm lấy tay nàng, sưởi ấm con tim nàng, lau đi những giọt nước mắt bi ai của nàng. Hắn chỉ cần có thế, và dẫu thật sự có chân trời góc bể, dẫu phải vượt qua điểm tận cùng đó đi chăng nữa, hắn cũng sẽ nắm lấy tay nàng, vĩnh bất phân li, cùng nhau bước đến. Lúc này đây, bờ vực kia cũng chẳng có gì đáng sợ, đó chẳng qua cũng là một đoạn đường khác mà họ cùng nhau đi, tay trong tay, không hề hối hận, cũng không bi ai, chỉ là hạnh phúc.
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
Nàng không còn là một vũ cơ
Hắn không còn là một cầm sư
Nàng là A Tuyết
Hắn là Tiểu Cao
Mãi mãi sẽ không rời xa
Thứ tình cảm này cho mình cảm giác thật an tâm, an tâm và tin tưởng rằng, với cặp đôi này thì dù có trời long đất lở, thiên hạ đại loạn, dù có thế tục hồng trần hay thiên mệnh ngăn cản, họ cũng không thể nào xa nhau, mãi mãi chẳng chia lìa kể cả khi đó có là cái chết đi nữa, cũng ko vấn đề. Nàng có hắn nắm lấy tay trong lúc nguy cấp, hắn có nàng chia sẻ những mối bi ai. Một thứ tình cảm gắn chặt đến đáng ngưỡng mộ.
(Nguồn :Hang Cáo - Nhật Kí Cáo Xinh )
phim :