Nhiều lần nàng thanh minh: “Em là người về bổng nhớ”. Ấy vậy mà mình vẫn cứ thích gọi là “bóng nhỏ” mặc dù bóng ấy giờ đã là bóng cây khơ-nia huyền thoại!
Thôi thì xuyên suốt bài viết này, Thiết Hoa xin gọi với tên “Bóng Nhỏ” thay cho muoimuoixauxi , nguoivebongnho hay chieuphai nhé!
Cái tên bóng nhỏ được độc giả nhớ bởi nét duyên của nàng thơ, cái dáng liêu xiêu của “lơ lơ lời mình”, cái bóng đã ngã sang bên kia cuộc đời giữa chốn đầy bọn đê tiện và hầm hố. Chợt thấy bóng mình nhỏ nhoi quá, đơn côi quá…
chiều buồn
rót gió qua tay
theo trăm bóng nắng vàng lay lưng trời
ngó quanh phía chỗ tôi ngồi
thấy truân chuyên một nét cười hồng nhan
chiều buồn
nắn nót phiếm đàn
cung thương lỡ nhịp tình tang ơi hời
xin cho sầu rụng tơi bời
cho tôi một chỗ lặng ngồi an nhiên.
(
xin cho một chỗ tôi ngồi )
Thơ nó buồn là thế, đời nó buồn là thế… vậy mà Bóng Nhỏ vẫn hồn nhiên bên đời. Đọc đi đọc lại đoạn thơ trên ta nhận ra hình ảnh một cô gái chiều xiêu bóng đổ, kiếm chỗ ngồi…làm việc gì đó.( Vụ này tế nhị nên xin không đề cập) Nên mới viết :
“ Xin cho một chỗ tôi ngồi” .Nhưng giữa cái thời buổi cả nước chuyển mình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhà cửa như nấm, kiếm đâu ra một chỗ để mà ngồi kín đáo, đành phải ngồi ven đường mà vươn tay hình chữ V, cho gió nó
“rót qua tay”, cho trăm con mắt nó nhìn vào lưng mình :
“Theo trăm bóng nắng vàng lay lưng trời”. Thật xót xa vì hoàn cảnh trớ nhưng cũng đàng gượng cười với người xung quanh:
“ ngó quanh phía chỗ tôi ngồi
Thấy truân chuyên một nét cười hồng nhan”
Thật lòng giữa chốn phồn hoa, nàng chỉ mong có một cái Restroom công cộng sạch sẽ, thoáng mát để có thể
“nắn nót phím đàn” mà khỏi phải :
“ cho một một chỗ lặng ngồi an nhiên”…
Quay lại với nét chiều trong thơ Bóng Nhỏ, những nét trầm lắng, hơi buồn liêu xiêu ( mà tế nhị). Một bài thơ của nàng mang đậm dáng chiều, dáng chiều buồn mà vẫn chảnh:
CHIỀU NAY
chiều nay mây tím giăng giăng
chiều nay buồn lắm, miên man là buồn
ghép đôi vần lục chằng suông
mà vo thành mớ tròn vuông rất đều
(
Chiều Nay )
Đó là tâm trang rối bời của Bóng nhỏ, rối mà vẫn chảnh.Bởi trong khung cảnh mây tím chiều buồn như thế mà thơ lục bát vẫn có thể ngồi xếp “ tròn vo rất đều”. Chứng tỏ nàng than vậy để nâng tầm khéo tay của mình lên một bật, thật chẳng khác nào nói: “ Nhà ngươi thật là đê tiện nhất thi ẩm này, chỉ thua mỗi ta”.
Không chỉ thế, khi chiều mà Bóng nhỏ nhà ta nhậu vào thì rất hay giận, thằng nào chọc là giận, cả thơ cũng bị nàng giận tuốt:
ôi men rượu say ngà
kéo hồn anh tôi đi
buổi chiều sao buồn bã
dỗi hờn cả vần thi..
(
Rượu quán )
Nhắc đến chiều với bóng nhỏ, ta thấy nàng thường hay ngủ vào buổi chiều:
Ngủ đi em,
để chiều nay
Ta xin làm gió thổi bay ngậm ngùi.
(Ru em ngậm ngùi)
Hay phê hàng vào buổi chiều:
“
Chiều về trên bến không tên
thả hồn mây khói tìm quên thủa nào”
(Buồn không tên)
(
Thơ cũ gom về)
Trên đây chỉ là một mẩu rất nhỏ trong nét chiều của bóng nhỏ. Thơ của nàng còn phải tốn nhiều keyboard và ổ cứng mới có thể diễn tả hết được nét buồn nhưng sâu sắc (sấu). Cám ơn nàng vì những vần thơ đã mang đến cho Thi Ẩm, để cho nó thơ hơn. Đương nhiên không thể thiếu nét đê tiện đặc trưng vốn có!