hothiethoa > 28-11-2010, 10:32 AM
Trích dẫn:Bụi phấn rơi rơi..
Mẹ cầm viên phấn..
Dìu từng nét chữ
Dắt con vào đời ..
Bụi phấn bay bay..
Bạc tóc xanh mây ..
Bàn tay ấm áp..
Ru con giấc đầy..
.....
Một bài thơ làm lúc nhỏ tặng mẹ nhân ngày 20-11 .. thoáng chốc hơn 20 năm.. ngay cả ta cũng quên mất.. đôi khi nhìn lại con chữ xấu òm .. có trách mẹ quá thương thằng bé thiếu tháng mà không đòn roi để chữ ta được đẹp hơn
hothiethoa > 28-11-2010, 10:34 AM
Trích dẫn:NÓI VỚI EM
Khi em hỏi tôi sao chọn nghề thầy giáo
Nghề "tháo giầy" có gì vui sướng đâu em
Đêm từng đêm, rồi đêm lại từng đêm
Soạn giáo án chờ bình minh trở lại
Nếu em hỏi vì sao tôi đi dạy
Cũng chỉ vì yêu ánh mắt trẻ thơ
Yêu lắm mùa thi phượng đỏ mong chờ
Đang báo hiệu một ngày mai rộng mở
Nếu em hỏi sao chọn nghề sách vở
Lương người thầy có những lúc lao đao
Thì em ơi hãy nghĩ đến mai sau
Không vun đắp hôm nay thì quá muộn...
Khi em hỏi về núi sông đồng ruộng
Biển bạc rừng vàng tổ quốc bao la
Chính là nơi nhuộm máu ông cha
Tôi đọc thấy tim em trào nhiệt huyết
Nghề chọn người có tấm lòng mãnh liệt
Có tâm hồn rộng lượng bao dung
Nét chữ kia ghi hết những muôn trùng
Chính là lúc niềm vui tràn ngập
Vui sướng làm sao khi ngày ngày vun đắp
Những mầm non thế hệ tương lai
Khi em nghe trọn những lời này
Nghề thầy giáo, là nghề tôi đã chọn.
Thu 1992
Lục
hothiethoa > 28-11-2010, 10:35 AM
Lenne Đã viết:Mươi năm trò đã ko về..
Hỏi cô còn xỏa tóc thề phơi mưa ..
Gội nắng hằng bữa sớm trưa..
Mặc thời gian nhuộm lưa thưa trắng dần???
..
Mươi năm trò vẫn băn khoăn
Mắt cô chiều xuống có đăm đăm buồn.
Trò như ngọn gió muôn phương
Mà cô từng thả mùi hương theo cùng..
..
Mươi năm cơn gió lạnh lùng..
Hương xưa trò nở bỏ dòng lãng quên
hothiethoa > 28-11-2010, 10:36 AM
Vũ Thiên Di Đã viết:Bài thơ đầu con viết tặng Cha
Chỉ là vầng thơ vụng về nhỏ dại
Chẳng thể nào nói được điều con nhớ mãi
Về hình ảnh Cha hiền trong ký ức tuổi thơ
Những buổi chiều đi dạy về sũng ướt mưa
Cha vẫn bươn chãi cùng mẹ lo cuộc sống
Để cho con có đủ tiền ăn học
Để con không phải vào đời từng trải khổ đau
Nói thế nào cho đủ ơn sâu
Cả một đời Cha dạy cho đàn em nhỏ
Cả một đời hy sinh khốn khó
Chưa một lần Cha chịu nhận món quà riêng
Cha dạy cho con sống chữ thánh hiền
Dạy cho con trở thành người tốt
Biết sống thứ tha,
biết nhìn cuộc đời điều gì là chủ chốt
Để chẳng bao giờ con nuối tiếc thời gian
Có Cha hiền con thẳng bước hiên ngang
Chẳng lo sợ nếu ngày mai mình mất cả
Chẳng có gì làm con sống vội vã
Để cuộc đời vô vị hư không…
Con yêu Cha lắm ...
hothiethoa > 28-11-2010, 10:37 AM
Phucaodaicalata Đã viết:Tôi viết vội vàng một lời thơ
Lớp học chiều mưa...
Mắt ai hững hờ bên ô cửa
Từng giọt đang rơi rơi và..còn rơi nữa
Đâu đó
Có không giọt buồn?
Tôi viết vội vàng một lời thơ
Sân trường vắng lặng
Đã về hết rồi, còn mình tôi ngồi nhành nhặt từng chiếc lá bàng
Lang thang
Các dãy lớp học
Kí ức đâu đó ùa về trong sâu thẳm
Mênh mang đời, tôi gói gắm chút gì dù ít ỏi
Để mai phải đi xa
Và rồi...
Tôi hát tràn một lời ca
Thấy sướng run như chưa bao giờ được hát
Không đầu, không cuối
Mang mác nỗi niềm.
Tôi viết vội vàng một lời thơ
Thoáng bóng thầy dắt xe ra bãi đậu
Ánh mắt kia ham hở đầy những nhiệt huyết chân thành
Tôi đứng như trời trồng
Chỉ biết dõi mắt theo.
Tôi viết vội vàng một lời thơ
Tà áo dài ai phất phơ theo gió
Trước cổng trường chợt bắt gặp một ánh mắt nho nhỏ; thấy quen
Một chút e thẹn
Nhoẻn cười.
Tôi viết vội vàng một lời thơ
Dù biết là chỉ một lời thơ viết vội
Thấy lỗi với ngôn từ
Ôi, ngày mai chia tay rồi ư...?
Tuyệt Hạ Tử
---
Vài dòng phong long
Của thằng nhóc
Vẫn còn là học sinh trường phổ thông...
sắp rồi...20-11
hothiethoa > 28-11-2010, 10:38 AM
MaKaRa Đã viết:Con về thăm lại trường xưa
Ôi hàng ghế đá nắng mưa trải vàng
Sân trường rộng đỗi thênh thang
Vang vang đâu đó ngỡ ngàng lời cô
Nhớ lắm bài giảng vẫn thơ
Năm xưa cô dạy con giờ vẫn sâu
Vần thơ cô dạy năm nào
Vẫn hằng in mãi dạt dào trong con
Ước mơ con có vẹn tròn
Công ơn cô sánh nước non, biển trời
Dẫu cho đến suốt cuộc đời
Con không quên được những lời của cô
hothiethoa > 28-11-2010, 10:39 AM
MaKaRa Đã viết:Cơn gió nhẹ đưa con về quá khứ
Cảnh vật buồn vẽ con chữ sâu sa
Trời mùa đông con nhớ những lời ca
Cô đã dạy với tấm lòng nhiệt huyết
Ôi bao năm, bao năm rồi không biết?
Con về trường lòng khôn xiết biết bao
Gặp lại cô người mẹ hiền thuở nào
Ngày xưa ấy cô ân cần chỉ dạy.
Thời gian trôi có biết bao thay đổi
Tấm thân gầy vẫn nặng đỗi tình thương
Mái tóc xưa giờ đã chấm pha sương,
Vì mái trường vì giảng đường cô chọn
Bao nhiêu năm cô chỉ con lối bước
Bước vào đời để mơ ước tương lai
Dẫu thời gian cứ nối tiếp trôi dài
Nhưng ngàn đời con sẽ mãi không quên!
NDA 16/11/2010
hothiethoa > 28-11-2010, 10:40 AM
^-^ThaChoEm Đã viết:con về thăm lại trường xưa
hai hàng ghế đá nắng mưa đã sờn...
tóc thầy cũng trắng nhiều hơn...
ôi ngày tháng củ vui buồn cùng nhau...
cuộc đời con lắm thương đau
lênh đênh mãi chẳng nơi nào dừng chân..
bao giờ con hết gian truân..
may ra mới hiểu bâng khuâng lòng thầy..
dạy con cái chữ đủ đấy
cái tâm trong sáng , đắp xây cái tình
sống không cho chỉ riêng mình..
nhưng đời cứ thế vô hình , ngả nghiêng.
thầy bảo con phận truân chuyên
cuộc đời con cả uư phiền trong văn..
mỗi bài là một nếp nhăn
mà con vô ý con hằn lên ta ...
thấy ơi con lại về qua ..
lại ngồi than vản phong ba tình đời
chỉ là than thở thế thôi..
mà sao con thấy mắt người lại cay ..
Mùa đông năm 2009 , về thăm thầy Hoàng - chủ nhiệm 12A4 năm 2003-2004.
hothiethoa > 28-11-2010, 10:41 AM
tensieuquay Đã viết:Có nỗi nhớ đến chừng như lạ lẫm
Chỉ nhẹ nhàng mà rất đỗi bâng khuâng.
Nhớ người thầy đã xa cách bao năm
Khi trông thấy cánh phượng hồng nở muộn.
Nhớ những khi ánh hoàng hôn buông xuống
Bụi phấn rơi điểm thêm nét hao gầy
Cả gia tài sớm chiều luồn trên tay
Vẽ tương lai cho đàn con khờ dại.
Thầy dẫn qua những lối mòn thất bại
Dìu bước đi trên vấp ngã bao lần
Để đường đời phía trước lắm gian truân
Trang giấy trắng thơm tho màu mực tím.
Chợt một hôm tiếng trống trường bịn rịn
Chở đầy ắp những ngày tháng đã qua
Cuộc vui nào cũng đến hồi chia xa
Đôi mắt ấy vừa già thêm chút nữa.
Bước ra trường với bao điều chọn lựa
Tiếng ve kêu vào lãng quên mất rồi.
Và thời gian dần sang ngày nhà giáo
Lại bồi hồi cất tiếng gọi. Thầy ơi!
Bao nhiêu kỷ niệm vô tư
Làm sao sánh được cánh thư học trò.
hothiethoa > 28-11-2010, 10:42 AM
ChieuPhai Đã viết:Cô ơi!
Khai trường.
Con rạo rực bước vào..
Ngày đầu đến lớp
thấy nôn nao
Ô kìa ánh mắt cô tha thiết
cúi đầu e thẹn, bước đi mau
..
Chín năm,
tình cờ lại gặp nhau.
Lòng vui,
con cất nhẹ lời chào
Cô ngồi bên nắm tay con mãi..
Lòng vui,
Cô chẳng nói câu nào..
21.11.2010