RE: Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng > 06-04-2021, 05:40 PM
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (442)
KHÔNG CÓ EM
Không có em chắc không còn gió
Nhẹ nhàng từ đây đó về tim
Cho lòng dào dạt dịu êm
Toả niềm lai láng bên thềm sáng trăng!
Không có em ai lần tơ mối
Níu hồn anh những tối thu phong
Cùng nhau lên cõi bềnh bồng
Lâng lâng, lững thững trên dòng sông thương
Không có em con đường ngập nắng
Bước nặng nề, hụt hẫng gió mây
Đâu còn chun rượu tràn đầy
Để anh sưởi ấm đêm dài giá đơn
Không có em ảnh tròn mờ nhạt
Tiếng côn trùng réo rắt vọng về
Canh khuya vắng lặng ủ ê
Sương rơi tan giọt, lê thê nỗi sầu!...
Hồn vạn kỷ hôm nào sống lại
Ngược quay tìm biển ái ngàn xưa
Trả anh chiếc bóng bao giờ
Khô khan, quạnh quẽ bên bờ gió lay
Tiếp chuỗi sống tháng ngày thao thức
Chỉ nghẹn buồn nhói nhức tâm can
Bốn mùa tắm lá thu vàng
Nhìn dòng nước chảy, ngập tràn xót xa…
Duyên đôi ta trăng thơ trải ánh
Hòa khung trời lấp lánh muôn sao
Một cơn gió thoảng qua cầu
Nào đâu sánh được tình sâu ngút ngàn!
Bận lòng chi mảng phù vân!...
26/4/2016
Nguyễn Thành Sáng
Nếu Đời Vắng Bậu
Nếu vắng Bậu hồng trần u ám
Mây kéo vầng ảm đạm không gian
Thu sang sẽ thiếu nai vàng
Tròn xoe ngơ ngác hứng làn sương rơi
Nếu vắng Bậu bầu trời tắt nắng
Hoa cỏ buồn héo hẳn tiết xuân
Gợi niềm u uẩn bâng khuâng
Muôn loài vạn vật trầm luân lỡ làng
Nếu vắng Bậu cung đàn im tiếng
Chẳng du dương quyến luyến tỏ tình
Tứ bề quạnh quẽ lặng thinh
Chẳng còn sức sống lung linh thuở nào
Nếu vắng Bậu chào mào biếng hát
Gió bấc lùa buốt rát tim em
Chuỗi đêm lếch thếch dài thêm
Lệ chan gối lạnh quạnh rèm tương tư
Nếu vắng Bậu hồn như tuyết phủ
Cuộc đời nhàm ủ rũ canh thâu
Miên man bên trướng Nguyệt lầu
Mưa thu trĩu hạt rầu rầu dáng hoa
Thì ở cõi Ta Bà cô đọng
Mầu âm gian thổi lộng biển khơi
Dương trần mạt lộ rã rời
Trắng đen xoay chuyển tả tơi mộng lành
Đời không thể vắng anh, Bậu nhỉ?
Có Bậu thì tuyệt mỹ vẹn phần
Chim ca, suối hát, gió ngân
Tơ đàn trỗi điệp lâng lâng khung tầng…
Đời nào phải đoá phù vân!
October 8, 2018
Tam Muội
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (443)
Vương Vấn Hình Xưa
Em ngồi gần sát bên anh
Nhẹ nhàng kể chuyện sớm hôm cảnh đời
Bờ môi dễ nhoẻn nụ cười
Nay phơi sắc tím, kéo hồi chuông rung
Quả sầu em cất ở trong
Anh đây đã thấy, nên lòng xót xa
“Của mình” thành vợ người ta
Hỡi ôi! Ai hiểu đâu là đớn đau!
Bến mơ, nửa bước tới cầu
Bất ngờ cầu gãy, nghẹn ngào ép tim
Lỡ làng chỉ mối xe duyên
Dòng sông ngược bến, con thuyền đứt dây
Tại người hay tại gió mây
Người không có cánh duỗi bay đẩy mờ
Hoặc mây trước gió lững lờ
Nhưng kia nhẹ thổi để chờ mắc mưa!
Bây giờ vương vấn tình xưa
Cũng đành phải chịu canh khuya bóng tàn
Bâng khuâng lệ nhỏ đôi hàng
Luyến lưu dĩ vãng, ngỡ ngàng hôm nay…
Tối rồi! Anh tạm chia tay
Tiễn người ra cửa, dạ ai có buồn?
Mà sao bịn rịn trên đường
Để xe em dắt, ánh sương ửng trào
Em ơi! Da diết biết bao
Mênh mang nỗi nhớ len vào tâm tư
Trải niềm khuây khỏa vào thơ
Hồn thương năm cũ vật vờ mái hiên!...
25/1/2018
Nguyễn Thành Sáng
Lưu Luyến Tình Anh
Dạ buồn ray rứt triền miên
Đong đưa dĩ vãng ưu phiền nặng mang
Tưởng đâu rẽ thuý uyên tan
Dư âm khép lại cung đàn buông lơi…
Chiều qua phố thị rong chơi
Hữu duyên tái ngộ tình khơi nỗi niềm
Dấu yêu khí thái trang nghiêm
Hài hoà nho nhã thanh liêm thuở nào
Nay đà tuyết điểm hanh hao
Quạnh bờ ủ rũ xanh xao đồi mồi
Lưng còng thất thểu hỡi ôi!
Lạt mầu y phục, phượng đôi sâu hằn
Thiên đình ẩn hiện nếp nhăn
Nghe đau nhức nhối phủ giăng tấc lòng
Mây đùn gió cuốn mênh mông
Nắm xương héo hắt trải dòng bể dâu
Hàn huyên đối ẩm ít câu
Giọng vang trầm ấm nhưng sầu vấn vương
Dấn thân thống khổ phong sương
Dở dang duyên phận dặm trường bước đi
Tỏ bày uẩn khúc vân vi
Tình xưa trỗi dậy thắt ghì em thêm
Nguyện cầu ước vọng bên rèm
Anh được êm đềm tự tại suối ngân…
Đèn khuya ảo ảnh bâng khuâng
Giày vò tư tưởng bần thần dáng hoa
U sơn tĩnh mịch nhạt nhoà
Ánh tà khuất dạng lệ oà đẫm mi.
October 9, 2018
Tam Muội