RE: Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng > 01-09-2020, 02:42 PM
Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (429)
Nỗi Lòng Thương Nhớ
Sầu lặng lẽ kéo lê bầu ảo ảnh
Thấm mỏi rồi, chầm chậm giữa đêm nay
Đường ngập tối phủ dầy sương lấp lánh
Vương vấn lòng, canh cánh nỗi heo may!
Hai bờ lau lắc lay theo ngọn thổi
Lúc nhẹ nhàng, lúc nối nhịp đong đưa
Phải chăng cảm kẻ vừa ôm nhức nhói
Nên gửi niềm, an ủi động lời khua?
Hồ nước đứng từ xưa hay mới có
Dưới sẫm mờ lấp ló dãy mây giăng
Nhìn thui thủi chắc thầm chia trăn trở
Cũng đẩy làn nhấp nhố gợn lăn tăn?
Bỗng một thoáng khung tầng phun sấm sét
Chùm rễ dài chớp xẹt xuống mênh mông
Khiến bên ấy dòng sông ôm lấm lét
Run rẩy mình, từng vết tiến vào trong
Ghé dừng lại, phập phòng lo ướt áo
Sợ lạnh nhiều, lảo đảo gót ngàn phương
Khi khắp cả con đường mưa điểm dấu
Đẫm cả mình, tiếp rảo biết nằm luôn?
Chập chờn kia hình thương nơi viễn xứ
Chuỗi tháng ngày nhung nhớ ghị tim ta
Cứ mỗi độ ráng tà phơi lá cỏ
Hồn mênh mang theo gió tận trời xa
Tấp vào đây để mà chờ mà đợi
Đám mịt mù rải xối chẳng còn chi
Từ sâu thẳm những gì không thể nói
Phút giây nầy phơi phới bước dài đi…
5/10/2018
Nguyễn Thành Sáng
Kết Câu Phỉ Nguyền
Tạm biệt hạ trời đang mùa giao tiết
Ngọn thu phong mài miệt quyện non ngàn
Những phiến lá đổi sang mầu da diết
Thoảng đong đưa tha thiết trải hanh vàng
Chiều bàng bạc cạnh bàn nơi gác vắng
Đọc lại lời thư nhắn của anh trao
Ôi thương quá! Ngọt ngào miền sâu lắng
Khắc đáy tim tình nặng nghĩa thanh tao
Chiếc voan trướng lao xao bên ô cửa
Dịu dàng hương hoa sữa lách xuyên mành
Nghe dào dạt long lanh bao chan chứa
Sợi sóng lòng nguyện hứa dưới vòm xanh
Chữ son sắt cùng anh soi nguyệt tỏ
Khỏa khuây đời vò võ bấy lâu nay
Khẽ khàng vuốt mái dài nương theo gió
Tiếng vạc sành trước ngõ trỗi khúc say
Bầu nhiệt huyết dâng đầy mang ý sống
Vững niềm tin nối mộng kết phỉ nguyền
Gom chỉ đỏ thêu uyên lồng sắc óng
Ngày tương phùng chặt võng mối lương duyên
Vầng Bắc Đẩu ảo huyền khơi lấp lánh
Mây lững lờ từng mảnh dợn ngoài song
Thu phơi phới quả hồng dang đôi cánh
Hướng phương trời dẫu lạnh vượt tầng không
Thuyền đôi lứa lướt dòng ra biển cả
Giương nhánh buồm thẳng ngả bóng hoàng hôn
Nỗi xao xuyến bồn chồn trong tấc dạ
Tình thắm nồng nhẹ phả chuỗi vô ngôn!
October 5, 2018
Tam Muội