Hồi xưa xem
500 days of Summer, đồng cảm ghê lắm, từ khúc xao xuyến bồi hồi thuở mới yêu đến khúc vật vã u sầu lúc chia tay. Nhưng có một khúc cứ thấy bứt rứt mãi, là khúc nam chính cùng nữ chính, 2 người bình thản ngồi bên nhau nói chuyện, sau khi chia tay. Mãi về sau này, mới hiểu vì sao.
Có những người trọn đời chỉ yêu một người, và sống bên người đó cho đến giây phút cuối cùng. Có thể đó là hạnh phúc, cũng có thể đó là bất hạnh. Hạnh phúc vì không phải nếm trải nỗi đau ly biệt, nỗi buồn chia xa, bất hạnh vì không thể biết rằng, hạnh phúc trong tay có thể dễ dàng tan biến, tình yêu hóa hư vô một sớm mai, để từ đó biết trân trọng hơn mỗi giây phút bên người yêu dấu.
Tom Hanks nói trong một film nào đấy
“I’m going to get out of bed every morning, breathe in and out all long day. Then after a while, I wont have to remind myselft to get out of bed in the morning and breathe in and out.” Có một cái gì đấy, cứ nhảy lên trong đầu, chà đạp trái tim bắt nó đập thật mạnh trước kia, sau bao nhiêu lần bị đè nén, giờ đã cam chịu không còn nhảy lên nữa. Để đến một ngày, nắm tay nói chuyện bên ly cafe, lòng vẫn phẳng lặng như mặt hồ ngày không gió.
Đêm lạnh, kéo cao cổ áo, đi xe qua con đường cũ, chợt lẩm nhẩm
“Should auld acquaintance be forgot, and never brought to mind…”
[nhân ngày gió lạnh]