RE: Những bài thơ cũ
1t2u3a4n > 05-04-2014, 11:35 PM
Có một lần ta cười
Vào nỗi đau của đá
Khi ta là trẻ dại
Đá vẫn nằm chơ vơ.
Mãi xa trên núi cao
Đá nghìn năm yên lặng
Đến ta rồi trôi đi
Qua nỗi đau vạn kiếp.
Đá chờ thế ngàn đời
Đợi có người đánh thức
Bao người đến rồi đi
Cười màu nâu xám đá.
Vọng phu ơi, vọng phu...
Ta làm sao hiểu được
Khi ta thành mẹ ta
Lại con ta không hiểu...
Vọng phu ơi
hóa đá
làm gì?
Muôn kiếp người đi qua
Đừng bắt người ta phải ngoái nhìn trở lại.