Bất chợt
Hạt mưa rớt xuống ưu phiền,
Cho tôi nghĩ đến một miền đất xa.
Mùa đông ở đấy nào qua,
Buồn vương trĩu nặng vài ba nỗi buồn.
Liễu lơ thơ nhẹ nhàng buông,
Cung sầu chợt vướng những luồng tương tư
Đêm yên lặng vắng vẻ như
Cung đàn héo hắt ngày xưa vọng về ..
Chút lãng mạn
Chút lãng mạn cho tôi thành thi sĩ,
Mấy câu thơ viết nên trọn nỗi lòng.
Tiếng hát nào cất lên giữa mùa đông ?
Cho tôi thấy trong lòng mình ấm lạ.
Ôi thân thương và gần gũi quá,
Giọng ca em cho tôi được ước mơ.
Mùa xuân đến nồng ấm câu thơ,
Tôi mong ước mình sẽ làm điều đó
Bằng những gì mà tôi đang có.
Là tất cả những dào dạt trong tim,
Của sôi động và thêm chút lặng im,
Bằng khao khát cùng bao nhiêu tha thiết,
Dù đơn sơ hay dẫu là đặc biệt,
Trong tâm hồn của một kẻ yêu em.
Với nắng, gió, mây, với trăng đêm,
Cùng sông suối, núi đồi và biển cả.
Rồi sao, sương, muôn vàn cây lá,
Bằng thời gian, bằng cả không gian,
Kể cả thế giới và vụ trụ vô vàn,
Thêm một nửa tôi cùng em một nửa,
Và tất cả những gì có thể nữa,
Để viết cho em những khúc hát mê say .
Rượu xuân
Mưa xuân nặng trĩu vai gầy,
Rượu xuân nhấp thử cuồng quay đất trời
Tết nào là Tết của tôi,
Tết nào là Tết của người cô đơn ?
Người vui thi hứng khơi nguồn.
Kẻ sầu, ngồi ngắm cho buồn cảnh xuân.
Nước mắt của mây
Hạt mưa, nước mắt của mây
Có lần rấm rứt những ngày mùa xuân .
Bụi mưa trĩu nặng bước chân,
Như là mây khóc cho lần gặp xưa.
Nước mắt của mây, hạt mưa,
Nhẹ nhạng rớt xuống cho mùa xuân sang
Bụi mưa là lệ dâng tràn ...
Im lặng
(Tặng bạn tôi)
Mỗi lần gặp nhau là một lần không nói,
Cầu từ ấp úng bị chặn bởi đầu môi.
Chàng chỉ biết yêu một cách tha thiết thôi
Chàng yêu cô gái dịu dàng hai bím tóc
Những lần gặp nhau, những lời khó nhọc
Mặt đỏ dừ, ánh mắt trao nhau
Chàng không nói, nàng cũng chẳng một câu
Giữa hai người, một không gian yên lặng
Chỉ nhìn nhau, dường như sâu lắng.
Sao không nói, chàng ơi chỉ một lời
Mà nhìn nhau yên lặng chỉ thế thôi
Trong im ắng, thời gian trôi có biết.
Nếu ngày xưa Romeo và Juliet
Bị cách ngăn bởi hoàn cảnh gia đình
Thì chàng - nàng ngăn cách bởi lặng thinh.
Chàng hãy nói một lần lời bỏng cháy
Với nàng rằng : "Anh tha thiết yêu em!"
Nếu ... hãy ...
(Tặng bạn tôi)
Nếu đã yêu, hãy tin tưởng người mình yêu
Đừng suy nghĩ những điều xung quanh nói.
Nếu cho rằng người mình yêu gian dối
Mà vội tin nhũng hư ảo thị phi
Thì xem lại tình cảm đã có gì
Đã biết yêu thì hãy nhiều tha thứ
Đừng vội vã với nhiều tư lự
Đã chắc gì sự thật vậy đâu.
Nếu hai người chưa phải là của nhau
Đừng áp đặt lòng mình vào người khác.
Tâm hồn ta nào đâu phải giấy nháp,
Ai viết vào cũng ghi nhận hết sao ?
Đã là thị phi thì sẽ thế nào ?
Phải hiểu chứ, tại sao vội vã ?
Nếu đã yêu, hãy tin tưởng đừng nghi ngờ quá
Phải lắng nghe, nhưng chớ nhập tâm
Sự thật được chứng minh bằng tháng năm.
Thời gian đối với tình yêu như thang thuốc.
Nhưng không phải con bệnh nào cũng uống được
Thuốc thần tiên là tin tưởng ở chính mình.
Đừng ... !
(Tặng bạn tôi)
Đừng
thất vọng
ở
những gì
mình hy vọng.
Có bao nhiêu
hy vọng
thành sự thật đâu ?
Đừng
hy vọng
những gì
có ban đầu,
Lúc ta mất
sẽ
càng thất vọng.
Đừng
cho rằng
những gì
nóng bỏng,
Không bao giờ,
nguội lạnh,
bạn ơi !
Và,
đừng bao giờ
cho rằng mọi thứ trên đời
Sẽ dễ dàng
hay
khó khăn
như
ta tưởng.
Có cơn gió nào
chỉ đến từ một hướng ?
Buồn hay vui,
là ở tại lòng mình !
Tôi yêu em
(Tặng bạn thân của bạn thân của tôi)
Tôi yêu em, vần thơ không nói hết
Được nhũng gì tôi muốn nói với em.
Tình yêu tôi như mây gió êm đềm,
Như ánh trăng dịu dàng toả sáng.
Tình yêu tôi dạt dào con sóng,
Mãi muôn đời hát khúc tình ca.
Tình yêu tôi giữa ngàn vạn sắc hoa,
Dường như nổi lên một màu nào lạ.
...
Nhưng tình yêu tôi không là gì cả,
Nếu như tôi chẳng dám nói yêu em .
Tàu ơi !
Tàu đi biền biệt nơi nào,
Để lòng lữ khách nao nao lối về ...
Ngày xưa rũ một cơn mê,
Nhẹ nhàng như thể lời thề gió bay.
Bây giờ xoá một bàn tay
Tiễn đưa ai vẫy trong ngày xa nhau
Mà sao lòng dạ xót đau
Người thì muốn ở, còi tàu giục đi ...
Khi buồn cách trở sơn khê,
Lúc vui hội ngộ, mình về gặp nhau.
Hỏi rằng xa cách bao lâu,
Mà đong đầy nhớ, đầy sầu tương tư ?
Sầu kia ai nhận mà đưa ?
Nhớ này ai giữ mà chưa gửi về ?
Dãu rằng đây chẳng phải quê
Mà sao lữ khách lòng nghe bồi hồi ...
Tàu ơi ! Bạn đã xa rồi,
Như chim tung cánh giữa trời thẳm xanh.
Nỗi buồn là sự mong manh,
Buồn dâng ngập lối, buồn dành cho ai ?
Tình ca
Em như nốt đố trên khuôn
Ngẩng đầu kiêu ngạo cho buồn lòng tôi.
Làm đồ tôi thấy xa xôi,
Ai mang gạch nhịp cho đời thêm xa.
Móc đơn, móc kép lại qua,
Cho tôi muốn được thành la diệu kỳ.
Em cưòi, mắt liếc ngang mi,
Để tôi qua mất đành si nhỡ nhàng,
Đành làm dấu lặng lang thang ...
Rồi son lưu luyến miên man ngân dài,
Rê buồn than thở cùng ai,
Nhìn qua nốt trắng lạc loài như ta,
Tôi về háo hức làm pha,
Nhưng thăng chẳng kịp. Tình ca hết rồi
Không đề
Có những lúc
bàng hoàng chợt nghĩ
Tôi là tôi,
chắc đã của riêng tôi
Tôi phải sống
cuộc sống
chẳng phải
của mọi người.
Tôi là ...
Trong cuộc sống ồn ào,
Tôi - Con người lặng lẽ,
Tôi - Con người nhỏ bé,
Cuộc đời rộng biết bao.
Tôi là cơn gió nhỏ,
Vô tình trong phong ba.
Tôi là hạt mưa sa,
Giữa cơn mưa ào ạt.
Tôi là một nốt nhạc,
Lặng lẽ bản tình ca.
Tôi là ngày hôm qua,
Hôm nay, ngày mai nữa ...
Dạo khúc xuân
Gió mưa muôn kiếp vẫn song hành
Thi sĩ ngắm nhìn những long lanh
Tình riêng đã chết từ cô quạnh
Khúc nhạc ngả nghiêng trên lá xanh ...
Mưa xuân gõ phím u sầu,
Gió xuân dạo khúc tình đầu mong manh.
Nhìn mưa, nín lặng sao đành ?
Hát lên một tiếng những tình khát khao !
Thời gian ngắn ngủi là bao,
Lời ca hãy cất gửi vào không gian.
Rồi đây nỗi nhớ dâng tràn,
Gió buồn, mây khóc từng hàng lệ rơi.
Xuân về, điệp khúc muôn đời,
Bài thơ bỏ ngỏ cho người hát vang.
Mưa dường như thể ngỡ ngàng,
Gió dường như thể vội vàng qua đây.
Xuân còn khúc nhạc hao gầy,
Đợi mưa, đợi gió, đợi mây hát cùng ...
Lòng buồn cho nhạc lỡ vài cung,
Cho tiếng hát ai chợt vỡ tung,
Muon kiếp, cho sầu tan tành đá,
Cho hồn man mác nỗi nhớ nhung