Những cánh hoa trò chỉ xoay xoay trong gió ,màu vàng óng của những cánh hoa phủ kín cả một góc sân con con ../hắn đăm chiêu nhìn những cánh hoa rơi rụng trong một buổi chiều nhạt nắng ..ánh mắt xa xăm ấy dường như làm cho người ta liên tưởng hắn không hiện hữu trong khung cảnh này ..Có lẽ vậy ..những luồng xoáy của hồi ức kéo tuột hắn về với quá khứ nơi mà hắn không thể quên .. mà có muốn quên cũng chẳng được ..hắn đang nhớ Cỏ ..
Những cánh hoa cứ vẫn tiếp tục chao nghiêng trong gió bất chợt nhòa đi ..rồi trộn lẫn với những ánh mây mang sắc màu của tịch dương . bỗng dưng làm hắn liên tưởng tới sắc màu của cầu vồng .. chỉ có chiếc cầu đó mới có đủ chiều dài để nối hắn với em ..Chao ơi ..những xa cách trong tình yêu cứ làm người ta đau khổ thế nhỉ..Bắt đầu của cuộc tình này dường như là ảo mộng..phải không Cỏ .. hắn tự nói rồi cũng tự trả lời .. vì Cỏ của hắn đang ở một phương trời rất xa .. xa lắm ..xa đến nỗi không gì có thể mang hắn đến được bên em .. chỉ có trong mơ .. vâng chỉ có trong mơ hắn mới có thể ôm Cỏ của hắn trong vòng tay ..Chẳng biết tự khi nào hắn và Cỏ yêu nhau ..chỉ biết những vần thơ của cả hai cứ quấn lấy nhau .. đan xen vào nhau .. rồi đến một ngày cả hai nhận ra đã yêu nhau .. Hơ ..bé con hết gọi ta là chú tự bao giờ nhỉ .. Những tấm ảnh ..những dòng tin nhắn .. cứ thế mãi cuốn cả hai ta vào cơn lốc tình yêu dù cả hai chưa hề gặp mặt .. nhưng sao cứ gần như thể là bên nhau ..
Những cánh hoa trò chỉ vẫn cứ xoay ..hắn ngẫng đầu lên trời và thầm ước .. ước gì những chiếc hoa kia có thể giúp hắn xoay ngược dòng thời gian ..ngược cả nắng .. ngược cả gió .. ngược cả dòng nước đang bảng lãng trôi để đ một lần được bên em,bên em thật sự .. Liệu có ngày nào đó ..những ước mơ bình dị của hắn trở thành hiện thực không nhỉ ..Những cơn đau tim cứ kéo hắn lại thật gần mặt đất ..hắn lại tự vấn .. liệu nơi âm ty đó hắn có được tự do để mà yêu em không..Hắn muốn gào lên cùng đất trời là hắn yêu em ..nhưng than ôi .. hắn chỉ biết nén nỗi đau này lại .. Cuộc đời này tại sao ta cứ mãi xoay vần như những nụ hoa trò chỉ với những lễ ..nghĩa ..hiếu để ..vv cơ chứ ..Hắn ..sinh ra từ gió .. những con gió ngông cuồng hung bạo .. nhưng sao từ dạo ấy .. hắn ước mình là cơn gió nhẹ .. ve vuốt lên ngọn Cỏ mong manh ..Rồi cứ thế ..ngày nối ngày .. tâm hồn của Gió bỗng chẻ làm hai nữa..Ở đâu đó trong góc khuất tâm hồn .. Bóng của Gió đã lấn át thực thể ..để rồi .. hắn nhận ra .. hắn không thể thiếu em trong đời .. hắn đang sống .. nhưng chỉ sống bằng ... Bóng của Gió mà thôi ..
.Những cánh hoa Trò chỉ cứ xoay xoay trong gió .. thế rồi bất chợt cuốn hắn vào không gian đầy ánh đèn màu .. đầy hương của những lọ nước hoa đắt tiền và cả những nụ cười giả dối .. ở cái không gian ấy hắn bất chợt tách biệt ra khỏi cái nhộn nhạo ấy .. hắn muốn làm một cái gì đó thật khác biệt .. hắn ngắm nhìn những bình hoa di động trên sàn Catwalk rồi tự hỏi ..đằng sau những bước chân đó là gì nhỉ . phải chăng chỉ là những thỏa thuận ngầm đi tới khách sạn .. Bất giác hắn nhớ tới Cỏ ..có lẽ những mộc mạc dại khờ của cô bé đã kéo hắn về cuộc sống xem ra có vẻ lương thiện hơn trước .. TRước là cái quá khứ mà hắn chả muốn nhớ đến khi luôn vây quanh mình là những bóng hồng lả lơi ... cứ thế ..cùng với men rượu hắn chìm dần cũng với nỗi đau của vị thần tình ái oái ăm trót bắn mũi tên oan nghiệt vào trái tim hắn .. để giờ đây .. hắn dường như chỉ biết sống .. sống với dạng chiếc Bóng cùa chính bản thân mình ....
Cơn mưa bong bóng cứ trút xuống thành phố này từng giọt từng giọt ..bầu trời xám xịt .. kèm theo những hạt mưa nhỏ là những cơn gió .. cái lạnh dưòng như thấm đẫm trên vai của con bé bán vé số .. nó cố che cho những tờ vé số khỏi ướt .. cái lạnh có lẽ còn cộng thêm cái đói làm làn môi nhỏ thâm tím run lên từng cơn .. Đứng trong căn phòng tiếng máy lạnh chạy rù rù xen lẫn tiếng mưa ..bất giác hắn muốn giang tay bao bọc cho cái hình hài nhỏ bé kia ..hắn lại liên tưởng tới Cỏ .. ai sẽ che cho em khi trở trời giá rét và những nỗi cô đơn đang lấp đầy tâm hồn em ..Lại một ngày trôi qua ..hắn vẫn sống .. sống với chiếc bóng của chính hắn .. Bóng của Gió ...Mênh mang
Trống vắng ..giữa đêm khuya .Hắn vẫn miệt mài nghe bài nhạc Nguyệt Mãn Tây Lầu ..Thảng thốt trong bóng đêm tiếng chim kêu nghe sao thật buồn .. Có lẽ con chim bé bỏng kia cũng đang lạnh và cô đơn như em .Em và ta ..mối lương duyên lạ lùng ..biết lấy gì để sánh với nỗi nhớ thương mà ta trao cho em đây ..Ừ thì ai cũng thấy ta đang hạnh phúc ..nhưng đâu ai hiểu khi đêm khuya .. tiếng thở dài của ta như nén chặt lấy không gian .. ta thở dài khi bên ta không phải là em ..ước gì ta được trọn vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của em .. rồi cứ thế cùng em nối một giấc mơ thật dài ,thật ngọt ngào em nhỉ ..
Bình minh đã lên dưới áng mây xám xịt ..báo hiệu một cơn mưa..bất chợt ta lại muốn cô đơn trong thế giới buồn muôn thủa ..để ta lại được khóc ..khóc trong mưa..
Khoảng khắc giao thoa giữa ngày và đêm ..ta lại bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian bên em .. dù chỉ là bên em trong những bài thơ .. bên em trong những tin nhắn những câu thoại vu vơ trên chiếc điện thoại vô cảm .. chao ôi .. nữa đêm rồi mà những cơn gió lòng cứ gào thét cuồng nộ như đang trong mưa bão .. tiếng gió dường như vang vang mãi tên của em ..
Chuông chùa đâu đây vang vọng ..hắn lại nhớ tới tiếng chuông chùa trong truyện hắn viết .. hắn có lẽ đang muốn bay .. bay về nơi xa lắm .. và nơi đó hắn sẽ gặp em .. há há .. hắn biết nếu chết hắn chỉ dc xuống địa ngục .. thiên đàng chả bao giờ có tên hắn .. còn em .. hy vọng thiên đường dù có mong manh .. xin ơn trên hãy dành cho em những gì tốt nhất .. bởi ta không thể mang lại hạnh phúc cho em ....
Nắng ..Nắng .. Nắng chan hoà cả đất trời .. Nắng thiêu đốt tận giọt mồ hôi cuối cùng của những người dân trong cái thành phố đông đúc và nhộn nhịp này ..Hắn lang thang vô định ..dường như hắn quên cả nóng nắng .. kế hoạch ..kế hoạch .. phương án .. cứ thế cho đến khi hắn thảo luận xong công việc với khách hàng thì thành phố đã lên đèn...Cả tinh thần và thân xác đều rã rời .. hắn cười nhẹ rồi vổ vổ vào ví ..oài cuối cùng cũng bóp cổ được 1 chai ..Đứng trên lan can đón ngọn gió hiếm hoi thổi mát rượi ..bất chợt nhìn xuống mâm cơm vợ vừa dọn ..lạnh tanh ..nản ..chả buồn nói ..hắn lua vội bát cơm rồi thở dài ngao ngán ..dường như con gió ngày xưa đang ở tù ,.. ngôi nhà tù do hắn tự xây.. và dường như ngày càng vây chặt hắn vào khoảng tối bao la như bầu trời đêm ..may ra .. xa xa trên nền trời vẫn le lói một vài vì sao đang lấp lánh như đang cười với hắn ..Gió ..ngoài trời Gió chợt nổi lên .. tiếng lanh canh của Phong Linh ru mềm linh hồn hắn .. ru luôn cả giấc mơ hoang ..Hắn mơ về đồng cỏ bao la xanh ngát ..
Những giọt mưa đầu mùa không đủ để đẫm ướt tất cả các con phố ở cái thành phố ngập trong khói bụi ..xa xa .. nơi cửa tây của thành phố .. nơi đón nhận những giọt mưa mát rượi trong lành đầu tiên ..những hạt mưa trong veo ..nó trong veo như mắt của trẻ thơ ..và nó cũng mong manh như những ngày thơ ngây ..Hắn bất giác nhớ lại thời thơ ấu ..oài ..sao những ngày hắn có cặp mắt trong veo nhìn đời sao mà ngắn thế..
Nắng Sài gòn vẫn cứ gay gắt ..vẫn cứ chói chang .. hàng cây chò chỉ vẫn xanh mướt dưới bầu trời xám xịt như đang ức chế vì thiếu gió để tạo mưa .. hắn lang thang trên cái xe mà thiên hạ cho là quái dị .. nữa Novo nữa cái quái gì chả biết .. hắn cứ thế thả rong tay lái .. vô tình hay có chủ đích mà hắn cứ vòng vèo hết tất cả những nơi đã tạo nên tên tuổi của hắn trên thương trường .. cứ thế hồi ức về một quá khứ khá đáng tự hào ùa về .. bất chợt hắn giang tay tự tát mình .. tát vì sao mình không có can đảm ra Bắc mà sống .. vất vả một thời gian nhưng hắn sẽ có em .. hắn tự cho mình có tài cơ mà .. rồi hắn lại chợt nghĩ .. oài ..ta có tài .. hà cớ gì ta lại để cho cái thất bại 700 chai kia đè ta mãi .. vứt nó đi mà sống .. tự tát mình thêm một cái .. xa xa .. dòng sông Sài Gòn đang dấu mình vào bóng chiều tà .. Dòng sông như được mặc chiếc áo mới ..có lẽ cũng như chiếc áo mới trong cuộc đời đầy sóng gió của hắn vậy .. hắn biết hắn rất nhớ Cỏ .. nhớ khôn nguôi .. nhưng lý trí cho hắn biết .. hắn sẽ sống với tương lai là vợ và con .. và cứ thế ... hắn sẽ sống dưới dạng .. Bóng của Gió ..cơn Gió cuồng nộ bất tận kia cuối cùng chỉ còn lại là chiếc bóng .. Bóng của Gió ..
Thời gian thấm thoát thoi đưa ..chiều nay chiếc lá vô tình đậu trên vai hắn , trời có gió đâu nhỉ ... có lẽ chiếc lá nhỏ bé cũng đủ để vai hắn oằn thêm một chút .. cái nặng của trách nhiệm va yêu thương gia đình ..Xa xa ..biển mênh mông ru mãi lời ru muôn thủa .. gió ..gió lan nhẹ hoà nhịp ..đẩy những trái cầu Cỏ .. xoay xoay trên cát trắng muốt .. Hắn vu vơ nhìn ..nhìn chỉ nhìn thế thôi .. bởi có lẽ với hắn có điều gì đó rất quan trọng.. quan trọng hơn cả cái yêu thưong mong mqanh ngày nào..Áng chiều dần buông ..phía trên của mặt trời đỏ là những áng mây ngũ sắc hết như cầu vòng .. hắn bất giác thấy đâu đó hình bóng đứa con trai bé bỏng mang hình dáng thiên thần
..Gió chiều vẫn xoáy tràn trên đường phố .. Dường như gió đang đi tìm hương cỏ trong buổi chiều nhạt nắng.. Cũng phải thôi..buổi hoàng hôn đang dần tắt kia là sở hữu của mùa thu đang tràn ngập đất trời..Hắn ..một mình lang thang nơi tỉnh lẻ ..phố thị gần với biển ..gắn liền với cát nóng và muối mặn .. giữa biển trời bao la .. con gió mà hắn mang theo chỉ còn biết gào thét lên những âm thanh vô nghĩa.. bởi Cỏ .. cỏ của miền cao nguyên lộng gió giờ đã xa tít tắp .. xa như một ngày tháng bảy em trở về bên anh rồi khóc trong một góc tối dù rằng đèn màu xoáy hào nhoáng chung quanh...Khi mùa lá lìa cành .. Cỏ non bé nhỏ kia có còn xanh hay đã tàn úa ..hoặc giả Cỏ đang hạnh phúc bên một chân trời nào đó vắng bóng mùa thu ..Lại một buổi chiều nhạt nắng đã trôi qua ..Gió vẫn mang hình hài của chiếc bóng..Sống ..Gió sống dưới hình hài khác..nhưng dường như Gió vẫn tha thiết nhớ em ..
Khuya ..gió quăng quật hung hãn như đang trong cơn thình nộ.Gió cuốn như muốn cuốn phăng đi những cay đắng và khó nhọc trong đời thường .. khuya qua dường như gió đã khóc trong cơn say ..Gió nỗi cơn thịnh nộ phải chăng muốn trút bớt ưu phiền đang chất chứa nhiều như lá ..lá của mùa thu mà gió trót lay để lá phải lìa cành trong nắng sớm ..
Gió quăng quật đời mình vào miền bất tận của những góc tối..góc tối mà ở đó không có yêu thương.. không có gia đình .. chỉ có chăng là nỗi nhớ .. nhớ đến cháy lòng ..gió bạc đầu lao khổ vì ..vì gì nhỉ .. có lẽ gió không làm vậy vì bản thân..Gió thả mình mệt nhoài lên cát ..bởi triền cỏ xanh đã xa.. xa lắm rồi ..Khuya ..gió chợt khóc.. khóc trong cơn mưa phùn của thành phố biển ..
Những cơn gió vẫn cứ xoáy vô định ..gió lang thang lúc nữa đêm..gió chả biết mình phải đi đâu về đâu .. màn sương lạ buông khắp nẻo đường ,dường như muốn hoà thêm vào không gian đượm buồn này thêm một chút đơn côi lạc lõng..Gió lạc mất đường yêu..Những ký ức dẫu biết nó đã là quá khứ sao cứ cắt vào vết thương mãi chưa liền.
Duyên kết tam sinh tình vị liễu,
Ðãi tùng tha tuế, thoại tiền duyên.
Duyên đến mà chi rồi không vẹn.. Gió cứ mãi tự hỏi .. mình phải làm gì ..đang làm gì .. những tháng ngày qua hình như gió chỉ còn đang thở.. biểu hiện của sự sống trong con người của Gió chỉ là thở ..
Xưa Gió hoang tàn và cao ngạo .. Gió đứng trên đỉnh..Gió nhếch mép cười cả thế gian.. và lúc ấy thế gian cũng rạp mình dưới chân gió ..Gió hoan ca.. đắm chìm vào những đêm thâu đầy rượu..đàn bà .. và Gió chả biết yêu là cái quái gì.. Gió chỉ đau đáu một mối tình tuyệt vọng khi người ta đã thành thiên cổ..đau cũng chỉ thế Gió cứ ngỡ nỗi đau đó đã là tận cùng .. nhưng không.. Gió lại thêm một lần đau..
Cơn đau tình biến Gió thành hâm hâm..
Nữa đêm.. Gió chỉ muốn thét gào cùng biển đang dậy sóng cuồng nộ rằng Gió nhớ em.. nhớ dáng mong manh như nhành Cỏ.. nhớ cặp mắt..nhớ cả cái nick
xấu xí đáng yêu..nhưng rồi Gió làm gì.. chả làm gì ngoài lê bước tiếp về phương vô định có lẽ nơi đó Gió chỉ có trách nhiệm và sự yêu thương vô bờ dành cho một con gió khác..Kiếm Phong..
Bình minh đang lên .. bóng trãi dài trên nền cát trắng..Gió nghiêng mình ..dường như nền cát có 2 chiếc bóng..hình hài thật của Gió đã tan vào thinh không..
Gió lang thang.. lang thang mãi .. bất chợt dừng chân trên cánh đồng bát ngát đang vào mùa đốt đồng, những cuộn khói bàng bạc cứ thi nhau bay vút lên trời cao tạo thành những đám mây nhiều hình thù.. đâu đó gió thấy cả hình bóng của em đang mỉm cười trong giá rét của miền bắc ..Tiết trời phương nam ấm áp trong gió xuân .. nhưng sao Gió vẫn thấy lạnh băng tâm hồn..Những lo toan trong cuộc sống cũng không đủ muộn phiền để dập tắt đi khát vọng được bên em.. chỉ là một vòng tay xiết.. một nụ hôn cuộn xoáy đời nhau vào bất tận..Gió cứ mãi miết thả tâm tư mình vào những cuộn khói có lẽ Gió muốn lùa cả trời mây .. lùa tất cả những niềm nhung nhớ để trao cho em..Tối qua..vầng trăng lưỡi liềm mờ ảo treo trên vai.. những vì sao cứ nhấp nháy.. nhìn những ngôi sao sáng nhất gió cứ ngỡ đó là mắt của em.. trong sáng và vui tươi..thảng thốt khi một bóng mây vờn qua ..ơ.. sao vầng mây lại mang dáng cỏ nhỉ ..ánh sáng phát ra từ mặt trăng như tạo thành hào quang vây lấy quầng mây... Gió vội vút cao ôm lấy mây.. để rồi nhận ra .. mây chỉ là mây mang dáng cỏ .. Gió chỉ muốn bên cỏ.. mong manh .."xấu xí" và đáng yêu..
''Gió cũng như anh..cả hai đều tàn nhẫn chỉ đến bên em khi đồng cỏ còn xanh mơn''..Em đã trách anh như thế!!.Nhưng em ơi.. dẫu anh có đang vờn mây thì âu cũng chỉ là hòng kéo càng nhiều mây về trên thảo nguyên..che đi bớt cái hanh nắng trong mùa hạn đang làm khô bỏng cả đất héo úa cả cỏ cây..và cuối cùng cũng đúng như em nói anh lại tàn nhẫn để mây khóc..khóc u ám cả đất trời..!Trong cái buồn của người này lại mang lại niềm vui cho người khác.. sau những cơn mưa đồng cỏ lại xanh mơnbiết sao là trọn vẹn khi anh mãi là gió..
Lá có thể yêu anh khi anh miên man.. cũng có thể hận anh khi buộc lá phải lìa cành..
Cuộc đời cứ vờn quanh..ừ thì anh tàn nhẫn..
Gió..thoảng đưa trong đêm theo lời ca của Đổng Lệ trong bài Nguyệt mãn Tây lầu ..Gió đưa nỗi buồn xa xăm..Gió bất chợt lùa vào căn phòng nhỏ đơn sơ rồi xoay mình đứng trước gương..Hình hài của Gió dường như quá thay đổi khi mới đây tóc gió hãy còn xanh lắm..nhưng sao nay.. tóc điểm sương bạc mái..Thăng trầm ..lo toan đã biến hình hài của Gió như vậy sao? Hay là hình bóng trong gương chỉ là bóng của Gió ..lặng lẽ con gió ngã rạp mình trong màn đêm..ở đâu đó người ta nghe được tiếng thở dài từ Gió..Gió lang thang ra mảnh đất Kinh thần..mưa làm bạn ..buồn kéo bè , rủ nhau đến bên gió..tiếng của cơn gió chợt như nỉ non chua xót pha chút cay đắng của tình đời..Gió xoáy chiều lồng lộng trên sông Hương rồi bất chợt bổ nhào về phía những tàn cây đang che chắn bến Văn Lâu..rồi thả nhẹ mình như một tiếng thở dài buông nhẹ trên phím lá xanh nghịch mùa..Ở đây không có nhưng chiếc hoa chò chỉ xoay trong gió, cũng không có mùa thu mà gió yêu thương..chỉ còn có khát vọng bình yên..bình yên cho gia đình bé bỏng của gió
Bất định đã là bản chất của gió, hắn yêu gió và gắn đời mình với gió, có lẽ thế mà đời hắn luôn bất định, vài ngày nữa thôi.. hắn sẽ từ giã miền đất kinh thần, hay thần kinh theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen để trở lại Sài Gòn.. hắn lại được ôm trong tay đứa con bé bỏng..được.. oài.. kể sao hết. mưu sinh lại bắt thêm một chặng đường gian nan..sao cũng được.Gió mãi là gió, chỉ khổ cho kẻ trot yêu và gắn liền với gió.