RE: CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
TuuThi > 20-11-2013, 09:05 PM
16 năm rồi(1994-1997),từ ngày xa trường,cuộc sống nổi trôi xô đẩy mỗi người một phương.Bao khốn khó,bộn bề của cuộc sống cứ kéo ta xa rời những kỷ niệm của ngày xa xưa."Cơm áo gạo tiền" nó làm ta chai sạn,vô tình trước những tình cảm .Chắc đám bạn bè ta cũng vậy mà thôi.Để đến bây giờ-cứ coi như nửa đời người-chợt giật mình nghĩ lại mà hối tiếc.Thôi hôm nay,cố gắng tìm 1 chút bình yên trong cái cuộc sống quay cuồng,bon chen này
Ngôi trường Lê Quý Đôn:In dấu của ta 3 năm học trò đáng nhớ nhất.In dấu của ta bao nhiêu kỷ niệm vui buồn lẫn lộn.In dấu của ta những tình cảm rất thật trong nửa cuốc đời này.Trường xưa ơi, nếu có dịp tôi sẽ về thăm lại, không phải trong mơ mà là trong đời thật. Những gốc phượng già cỗi năm nào của tuổi thơ bây giờ có còn đủ sức để đợi tôi... Dòng đời như những bánh xe lăn, có lẽ nào chẳng một lần dừng lại, đủ cho tôi cúi xuống hôn lên những... ngày xưa thân ái...
Lâu lắm rồi từ lúc hết tuổi thơ
Trường có giữ từng viên phấn nhỏ
Hành lang dài còn in chân sáo cũ
Những mái đầu còn nông nổi giếng khơi ?
Bây giờ lớn rồi thấy xa ơi là xa
Trường xưa ơi xin đừng trách chi hết
Giữ sao được tuổi học trò bay mất
May còn kỷ niệm không theo gió cuốn đi !
Một chút đợi mong là ngày sẽ quay về !
Cô Phương Hoa : Nhớ lắm cô ơi những lời cô dạy dỗ con cả trong trường học lẫn trường đời.Cô đã từng bao lần che chở,bao dung những lỗi lầm của chúng con.Cô ơi!nếu không có cô ngày đó chắc con bây giờ đã không nên người mà là thành ngợm rồi.Đã rất lâu rồi…thời gian cứ trôi…trôi …trôi…những cô bé, cậu bé ngày nào đều đã chững chạc bước xuống cuộc đời….mấy ai còn nhớ lại một người cô đã trải hết tình yêu thương ra mà dắt dìu học trò bằng tấm lòng của một người mẹ đối với con cái của mình? Và khi chợt nhớ đến, ghé thăm thì cô đã không còn dạy ở trường, cô cũng không còn ở chỗ cũ….Cô đi đâu, về đâu rồi, Cô yêu thương của chúng em?Suốt đời này con vẫn mãi ghi nhớ công ơn của cô!!!
sân trường đó bao lần con về lại
con tìm hoài mà chẳng thấy cô đâu
cô có biết, bây giờ xa, xa quá
con lang thang trên xứ lạ, cô ơi
vẫn không quên giọng nói, nụ cười
lời cô dạy, muôn đời con xin nhớ ...