8 năm. Nhớ ngày mới bước chân vào Sài Gòn. Bác chở đi nhập học, vừa đi vừa sợ vì thấy đường còn bẩn hơn đường ở quê mình, nước ngập lênh láng. Nản toàn tập nhưng đành phải cố gắng để đi hết đoạn đường đó tới trường chỉ vì nó là quyết định của mình. Vào nhập học, may mắn thay tìm được cô bé học cùng cấp 3, thế là ở chung, cũng đỡ bỡ ngỡ hơn những bạn khác (tự hào vì có người đi trước
. Cuộc sống sinh viên trôi qua êm ả với những điều bỡ ngỡ, những rung động vu vơ. Rồi ra trường, đi làm, bon chen. Cảm giác như đã trở thành 1 con người rất khác. Giật mình. Theo đuổi những giấc mơ, những thăng tiến, học hành. Rồi cũng chẳng đến đâu. Tự an ủi, do số mình nó thế
. 8 năm, đủ để biết mình muốn thay đổi dù muộn nhưng vẫn muốn thay đổi. Có thể sẽ thất bại nhưng đã quyết tâm thì khó lòng kìm lại. Tạm biệt nhé Sài Gòn. Những con đường đông xe qua lại, những quán vỉa hè ngon đến lạ lùng, những quán cafe cóc đông khách lại qua. Sẽ nhớ lắm, những món ăn hok giống ai, những quán cafe quen thuộc, những người bạn sẽ chẳng có gì mua được ngoài sự chân thành. Nhớ cái nhà trọ bé bé xinh xinh với những ngày mưa lớn. Có thể ở nơi ta sắp đến không thể tìm được lại những điều mà Sài Gòn đã cho ta, nhưng ta vui với quyết định của mình. Biết đâu khi đi rồi ta mới nhận ra điều gì đó chăng? Có thế lắm chứ
. Tạm biệt nhé, hẹn ngày tái ngộ ^^
1h06, ngày 25/10/2013
P/S: 11h iem zìa rầu, HĐTM mỗi người góp cho iem 1000 lượng làm lộ phí đi đường nhen. Em sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ Hớ giao là xây dựng chi bộ Miền Bắc vững mạnh (dù ít người
)