Chương V
Thảo giật mình tỉnh giấc bởi tiếng tên ma nam hét lên lảnh lót:
- Á.á.á.á.á.á.á………
Cô nhổm dậy:
- Dzụ gì?
Hắn đưa tay hết vò đầu lại quờ quạng quanh người:
- Tóc của tui? Đồ của tui?
Thảo thở ra, nằm xuống lại:
- Nhìn anh giống người cổ đại quá, tui mới design lại cho anh đó, thắc mắc gì. Đồ Zara không đó kưng.
Hắn phản kháng ngay:
- Tui là ma mà.
Cô lườm:
- Có ai nói anh không là ma đâu, cần gì phải mặc đồ trắng để tóc dài cho giống, tàm xàm. Soi gương coi mình có bảnh ra nhiều không. Tối qua lúc anh ngủ tui phải lên net search chọn mãi mới được đó.
Nhìn vẻ mặt hắn tiu nghỉu, Thảo nói:
- Được rồi, mặc lại đồ của anh, tóc của anh, rồi trở về cây của anh đi, đừng theo tui nữa.
- Sao vậy?
- Tui không thích style cổ đại, ok?
- Nhưng tui đâu phải bạn trai cô, lo gì.
- Tuỳ tùng của tui, cũng phải theo ý tui chứ.
Hắn tròn mắt:
- Tuỳ tùng luôn?
- Chứ anh muốn làm gì?
Hắn xụ mặt:
- Gì… cũng được.
Thảo mỉm cười hài lòng. Cô ngồi dậy, đứng nghiêm chỉnh, xoay một vòng:
- Bộ này đẹp không?
- Đẹp!
Thảo hồ hởi:
- Prada đó! Chết cũng sướng thiệt, nếu mà còn sống, biết đời nào tui mới dám bỏ tiền mua một bộ đồ hiệu. kakakaka…
Hắn lắc đầu:
- Đúng là phụ nữ, chết cũng còn điệu, có ai ngắm đâu.
Thảo nguýt dài:
- Tui tự ngắm tui, cần gì ai.
…
Ngồi ở phòng khách, Thảo sực nhớ, vỗ vai tên ma nam:
- Quên ha, mấy ngày nay mình không ăn gì, vậy mà không thấy đói.
Hắn bật cười:
- Trời đất! Cô tưởng người chết cũng như người sống sao, mỗi ngày phải ăn, phải uống.
- Không cần sao?
- Dĩ nhiên là không.
Thảo thảng thốt:
- Trời ơi.ơi.ơi….!
- Sao?
- Tui rất thích ăn. Huhu… Nếu biết trước chết không được ăn nữa có khi tui suy nghĩ lại rồi.
Hắn cười thành tiếng:
- Hahahaha… Sợ cô luôn, tâm hồn ăn uống của cô mãnh liệt thiệt.
Chuông điện thoại reo…
Số của anh…
Cô nhìn… hắn nhìn… hắn có vẻ châm chọc:
- Cuối cùng cũng kiếm cô rồi kìa.
- Hay ảnh biết tui chết rồi?
- Chắc chưa đâu.
- Giờ sao… tui nghe được không ta…
- Hên xui…
Cô tự bào chữa:
- Có thể là ảnh có lo cho tui, chỉ là chưa có thời gian thích hợp để điện thoại…
Hắn nhắc nhở:
- Cô có thể bắt máy được, nhưng cô nói ảnh không nghe được đâu. Cô có tới gặp, ảnh cũng không thấy cô được.
- Phải chi có thể gặp lại nhau một lần…
- Cô còn luyến tiếc gì?
- Tui cũng không biết…
Chuông dừng một lúc, có tin nhắn tới:
- Tối nay rảnh không em, đi ăn ốc với mọi người nè.
Tên ma nam đọc ké, nhìn cô cười cười:
- Chưa biết cô đã die, cũng không có gì mang tính chất lo lắng hay tìm kiếm.
Cô trả lời tin nhắn:
- Hôm nay em mệt, anh đi vui vẻ.
Tin nhắn đến:
- Ừ thôi, em mệt thì nghỉ ngơi cho khoẻ đi, để hôm khác, nhớ em!
Thảo chợt thở dài…
* * *
Thảo dắt tên ma nam đến quán quen của nhóm, ngồi cạnh nhìn anh và mọi người vui vẻ. Lúc trước, cô cứ nghĩ anh bận rộn, anh rủ nhóm đi ăn nhậu lý do chính là muốn gặp cô, đi chơi với cô, có thời gian vui vẻ bên cô. Nhưng hình như không phải… anh chỉ đơn giản là muốn đi relax với “bạn bè” mà thôi. Có cô hay không, cũng không khác nhau gì mấy.
Nhìn anh galăng với các bạn nữ trong bàn, vui vẻ, thân thiện với họ, cảm xúc trong lòng cô là lạ…
Anh luôn nhẹ nhàng như vậy, chu đáo như vậy… tình cảm như vậy…
Với cô, dĩ nhiên là có đặc biệt hơn, nhưng… có đủ nhiều không?
…
Cô nằm ủ dột trên nhành cây, cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy mình không vui…
Tên ma nam chợt nói:
- Có thể, cô sẽ có dịp gặp lại người đó, trong khoảng 3 ngày.
Cô ngồi bật dậy:
- Thật sao?
- Tui không chắc lắm, nhưng chắc là được. Có điều sau 7h tối, trước 4
0 sáng. Và sau đó khoảng 6 tháng, cô không có hồn phách ban ngày, chỉ ban đêm thôi, để phục hồi năng lượng.
Thảo nhanh nhảu:
- Không sao, tui cũng đâu cần làm gì ban ngày.
Tên ma nam nhìn cô, chậm rãi:
- Um.m.. để tui coi…