RE: [Truyện dài] Người Dưng...
Hoathuongsitinh > 21-10-2013, 09:50 AM
Chương XII
Đêm nay trời nhiều sao. Thảo ngồi bó gối trên xích đu. Bảo đứng đưa nhè nhẹ… Đã 3 ngày rồi… 3 ngày bao nhiêu lần Thảo muốn đi xem anh thế nào…
Thảo dượm đứng dậy. Bảo như nhìn thấu tim đen cô:
- Định đi thăm “người ta” à?
Thảo im lặng không trả lời. Bảo tiếp:
- Không có mợ chợ vẫn đông. Không cần nghĩ về anh ta nữa đâu. Anh ta vẫn vui vẻ sống một cuộc sống không có cô, như không có chuyện gì xảy ra.
Thảo liếc nhẹ:
- Anh có là người ta đâu mà biết.
- Tại cô suy nghĩ nhiều quá thôi. Có gì đâu mà không biết. Phụ nữ luôn như vậy. Tự suy nghĩ nhiều dùm người khác.
Thảo bước đi chầm chậm. Bảo tiếp tục nói:
- Sự thật là cô đã chết rồi. Lưu luyến nữa cũng có được gì đâu, có thay đổi được gì đâu. Sao không bỏ qua hết mọi thứ đi.
Bắt đầu một cuộc sống mới.
- Một cuộc sống mới? Cuộc sống gì với một hồn ma chứ?
- Một cuộc sống mới từ trong tâm hồn cô.
- Thì… tui đi xem một chút… cũng có gì đâu… rảnh mà.
- Có thể đi dạo phố, đi mall. Tại sao phải đi gặp người đó? Với anh ta cô chỉ mãi mãi là người dưng thôi, hiểu không?
Thảo thấy hơi tự ai, cô xẵng giọng:
- Anh với tui cũng chỉ là người dưng thôi mà. Anh quan tâm nhiều quá làm gì.
Nói xong, Thảo cảm thấy hình như mình cũng hơi… quá đáng. Nhưng cô có nói gì sai đâu. Thảo thấy Bảo hơi chững lại, hắn cười nhẹ, buông một chữ gãy đoạn như gió thoảng:
- Ừ…
Rồi hắn… biến mất. Thảo cũng lờ đi, ra công viên ngắm người qua lại: “Chắc giận hờn vu vơ rồi…”.
* * *
Mấy đêm liền, không thấy hắn về nhà hắn hay công viên. “Không lẽ tên này tự dưng giận dai vậy?”… Thảo cũng đã quyết định buông tay, không bận tâm về anh nữa. Cứ quan tâm mãi đến một vấn đề gì đó, một ai đó, chỉ tự làm mình trở nên rắc rối mà thôi. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, cuộc sống ấy thế nào, mình có suy nghĩ khác đi, cũng không ảnh hưởng đến hay thay đổi được. Mọi sự kết thúc, dư âm dài hay ngắn, cũng thật sự là kết thúc, hãy để nó tự nhiên với qui trình của nó, khuấy động chỉ làm quá trình diễn ra thêm công hao phí.
…
Một tuần… hai tuần…
Một tháng… hai tháng…
Thảo không hiểu Bảo đã đi đâu. Đúng là không có hắn… vắng thật… thiếu thiếu một cái gì đó không chỉ là một người bên cạnh…
* * *
6 tháng sau…
Mở mắt, Thảo thấy xung quanh dường như khang khác, có ai đó đang giữ chặt tay cô. Nhìn ngang, một tên con trai xa lạ đang mỉm cười:
- May quá… em tỉnh rồi!
Thảo nói thầm trong đầu: “Tỉnh rồi! Là sao?...”
Hắn đỡ cô dậy, mớm ly nước vào miệng:
- Em uống miếng nước đi!
Thảo lại lẩm bẩm trong đầu: “Uống nước cái gì…”, còn đang suy nghĩ, Thảo thấy lưỡi và cổ mình cảm nhận được nước… uống nước… mình uống nước được???...
Thảo bước xuống giường, chạy ra ngoài: “Nhà ai đây? Tại sao mình ở đây?”…
Thảo trở lại phòng, đến tủ áo, nhìn vào gương: “Ai đây?...”. Thảo đưa tay sờ mặt “đây không phải mình… nhưng… đây là người sao?”…
Thảo đến cầm ly nước, uống cạn “mình uống nước được thật…”
Tên con trai lạ chợt phì cười:
- Thôi đừng thắc mắc nữa, cô đang là người đó!
Thảo tròn mắt:
- Sao anh biết… tui đang thắc mắc cái gì?
Hắn lại cười:
- Định đùa với cô vài ngày. Mà đúng là tui không đủ kiên nhẫn, cũng không muốn nhìn cô phát điên lên. Tui là Bảo Đen nè!
- Hả?
Thảo thảng thốt bật lên.
Tên con trai kéo cô ngồi xuống giường:
- Tui đây!
- Sao… là anh được? Là người sao?
- Ừa, là người. Cái xác tui và cô đang dùng, hồn đã chết rồi, đi lang thang rồi.
- Là thành hồn ma trôi dạt?
- Ừa!
- Là có thể hồi dương lại được?
- Ừa!
- Anh không nói họ hồi dương?
- Không cần. Hai người này suốt ngày ăn chơi, phê thuốc, sống không có ích gì hết. Hồi dương rồi lại chết nữa thôi. Có khi làm ma họ sẽ vui hơn.
- Vậy sao được…
- Đừng lo! Sống trên đời đôi khi phải vậy mà, không cần lúc nào cũng tốt đâu.
- Mấy tháng qua anh đi đâu?
- Đi tìm người… chết chứ đi đâu. Tìm người phù hợp phải đi khắp nơi, và tốn nhiều thời gian. Người chết phải chưa tới số, vừa mới chết, ngoại hình – sắc vóc tương đương tui với cô, gia thế phải tốt nữa.
- Sao liên quan đến gia thế nữa?
Bảo cười:
- Cô thích thời trang như vậy, gia thế tốt một chút có lợi mà. Haha…
Thảo thừ người:
- Tui chưa bao giờ nghĩ là có thể sống lại, còn trong một thân phận khác.
- Không phải dễ đâu, tui phải làm rất nhiều thứ…
- Sao anh muốn sống lại?
Bảo chậm rãi:
- Vì muốn thử mang đến cho cô… một cuộc sống mới.
* * *
Chiếc Cadillac đen đỗ trước cửa nhà Thảo, Bảo bước xuống, nhìn Thảo, nháy mắt – khẽ cười.
Yên vị trên xe, Thảo cười cười nhìn Bảo:
- Anh không nói là nhà “cái xác của anh” giàu như vậy.
Bảo lái xe đi:
- Giàu gì chứ, cỡ nhà tui thôi mà, còn chiếc này, mới thuê – 100$/giờ. Hahahaha…
Nhìn Thảo cũng cười, Bảo nháy mắt:
- Hôm nay có trăng đó!
….
Đậu xe bên bờ biển, Bảo lấy một túi đồ to, xong nắm tay Thảo, tỏ vẻ tập trung:
- Nhắm mắt lại, thả lỏng nhé!
Thảo nghe tiếng gió, tiếng sóng, và hơi lạnh dìu dịu bao trùm quanh người, tiếng của Bảo:
- Mở mắt ra được rồi.
Mở mắt ra, Thảo nhảy cẫng lên hạnh phúc:
- Wow… thành người rồi vẫn đi trên nước được sao.
Bảo cười:
- Người không hoàn chỉnh mà, linh hồn mình vẫn là ma, nhưng dĩ nhiên những việc như vầy, lâu lâu tập trung, dồn năng lượng, mới làm được. Không làm được thường xuyên đâu.
Thảo hứng chí chạy nhảy tung tăng, tiếng cô lẫn vào trong gió:
- Dù chỉ một lần thôi tui cũng đủ hạnh phúc rồi, không cần nhiều đâu.
Thảo thả người nằm xuống mặt biển, dang rộng hai tay, nhìn trăng vành vạnh trên cao.
Bảo giơ bộ đầm dạ hội trắng dài và đôi hài đỏ trước mặt Thảo:
- Có muốn thay đồ không? Sophia Tolli đó, và phải mua bằng tiền, không “nhìn là được” như hồi xưa đâu, không xài… phí đó…
Nói xong, Bảo nhắm mắt lại.
Thảo thay đồ xong, Bảo mở một chai vang đỏ, rót đưa cho Thảo:
- Mừng cho đêm trăng đầu tiên cô trở lại làm người
Thảo cười tươi luôn miệng, cô thật sự cảm thấy rất kích thích và vui vẻ. Thảo nhìn quanh:
- Anh chuẩn bị đầy đủ vậy, đừng nói là chỉ đem một cái ly nha!
Bảo cười. Bỗng dưng anh quì một chân xuống, nhấc bàn chân Thảo:
- Không biết quí cô có sẳn lòng cho mình mượn chiếc hài xinh đẹp này trong chốc lát không?
Khi Bảo tháo chiếc hài khỏi chân Thảo, cô vẫn còn ngớ người, xong cô cười phá lên:
- Hahahaha… Anh thật là điên quá đi!
Bảo thản nhiên đứng dậy, rót rượu vào chiếc hài, đưa lên môi nhắm:
- Cảm giác cũng thú vị. Sau này, hài của cô, không được cho ai khác mượn, biết chưa!
Thảo chợt yên lặng, nhìn Bảo không chớp mắt, cô nhỏ giọng hơn:
- Anh thật là điên quá đi!
Bảo ghé gần vào tai Thảo, thì thầm:
- Không gian như thế này, thời khắc như thế này… cô nghĩ xem… tốt nhất là… làm gì…
Thảo chững lại một lúc, rồi ghé vào tai Bảo, nói khẽ:
- Tui… đói bụng. Hahahaha…
Cô phá lên cười giòn giã, tiếng cười khuấy động cả trời đêm.
* * *
6 tháng sau…
Bước vào một quán café sang trọng. Vừa ngồi xuống, Thảo chợt nhìn sang bàn bên cạnh… anh và vợ anh… đang chuyện trò vui vẻ cùng hai người bạn… Trên tay anh… một đứa bé chừng vài tháng tuổi…
Thảo chỉ cảm thấy lòng nhẹ hẫng, như gặp một người quen, vậy thôi.
Bảo vừa đưa mắt theo hướng Thảo nhìn, vừa hỏi:
- Em uống gì?
Thảo cười nhẹ, nhìn vào mắt Bảo:
- Hay là… anh gọi đi!
Bảo nhìn Thảo, khẽ cười, quay sang phục vụ:
- Cho anh 2 ly cam vắt!
The end
18/02-08/03/2012
Sheiran - Vemientay.vn