Không biết tự khi nào bản nhạc Nguyệt Mãn Tây Lâu kết nối em và tôi ,có lẽ là nguyên cái công ty Đại Việt Quốc bị tôi cho nghe bài hát này ,tôi nghe bài hát này gần như một thói quen,với chút ít vốn tiếng Hoa bèo bọt cũng để tôi hiểu và thích bài hát ,nhưng cũng có lẽ thích nghe ca sĩ Đổng Lệ cất tiếng hát ..chất giọng pha ai oán, xen nỉ non.Tôi nghe để nhớ Chó Con , chỉ là thế cho đến ngày ..
Bước từ máy bay xuống tới Tân Sơn Nhất việc đầu tiên mà thằng ma cà bông như tôi làm là móc điện thoại ra và gọi :
_Alo Nhóc ,nhớ anh không cưng ?
_Dạ nhớ ,nhớ anh và bài Nguyệt Mãn Tây lâu, hình như nghe riết đã thành thói quen rồi nên anh đi cả văn phòng ai cũng thấy thiếu và nhớ , con cá vàng của anh còn sống, phòng làm việc của anh mới sơn lại, em đã cho người dọn sạch sẽ rồi.Tài liệu đang chờ anh ký em để trền bàn,anh đói không em kêu pizza cho anh ăn tạm .Trái cây và trà trong tủ lạnh .bla .blo bla. Lắm lúc tôi chăm chú nghe em nói, nhưng cũng không thiếu lúc tôi chỉ muốn có tiếng người để bớt thấy mình đơn độc.
Cô thư ký cùi chuối của tôi liếng thoắng một thôi một hồi mà không hề báo lại cho tôi các cuộc gọi của khoảng năm hoặc bảy cô gái gì đó ơi ới kiếm tôi.
Lì hay liều tôi cũng chả rõ, tới giờ khi em đã là vợ tôi rồi đấy,mẹ của cả 2 con tôi rồi đấy, ấy thế mà tôi cũng chưa thể hiểu hết nổi con người và tính cách của em.
Một cô gái bình dị,hiền lành, xinh, hơi ngốc xít 1 chút.Ấy thế mà dám cạch hết đám con gái lộng lẫy kiêu sa..Người mẫu cũng cho đi, ca sĩ cho đi nốt,diễn viên kịch cũng chả chừa .thế thì huống hồ cho các con bé linh tinh lang tang suốt ngày alo vòi thẻ rượu để đi đú với đời ..Tất cả đều thua em..và tất cả đều ra đi và tôi biết em khóc rất nhiều khi bị các nàng kia mắng
Em cứ im lặng nép vào người tôi, hầu hết coi tôi là tất cả những gì mà em có trong đời ..! Với sự mặc định Anh là Chồng của Em .
Ngày về nhà chồng, miệng mồm không khéo,tính tình bộc tuệch thế là ăn ngay chưởng của 2 bà cô..thân gái lần đầu xa nhà ..Bụng mang dạ chửa ..tôi thì lao vào làm ăn và vẫn coi em như..thư ký kiêm người tình !!!!
Đứa con bé bỏng yêu dấu rồi cũng ra đời với sự mong mỏi của họ tộc..Em vụng về bế con, vụng về chăm sóc ..
1 tháng ..2 tháng ..có lẽ nếu đổi là tôi thì tôi cũng chả ở được với gia đình mình .
Khó nhọc ..gian lao , lôi vợ con đi cùng khắp ..Một đứa con nữa lại chào đời..Tôi vẫn nghe Nguyệt Mãn Tây Lâu..và lúc này tôi coi em là mẹ của con mình..
Dòng đời xuôi ngược , tôi lại chèo ngược mái về Sài Gòn ..có những lúc em làm tôi chán đến tột độ, chán đến độ nếu không có 2 con thơ dại , tôi sẳng lòng rời xa em mãi mãi để ở với ai đó hoặc chả cần ai cả rồi tiếp tục đi Cam làm Giang băng keo ( hết hồ xài tạm).
Nhưng có những lúc nhìn em nâng niu chiếc bông tai , chỉ là một chiếc vì em đánh rơi mất một bên, kỷ vật cuối cùng của đám cưới , những thứ kia đều bay ra tiệm để mua sữa cho con ..Em lau chùi cho bóng , rồi khóc ..tự nhiên tôi thấy xót lòng và thương em cứ lặng yên bên đời, học làm mẹ, học làm vợ, và học cả cách làm người tình của tôi…Tôi vẫn nghe Nguyệt Mãn Tây Lâu..và thời điểm đó tôi thương em .
Bần thần ngồi ngó lại 5 năm em làm vợ tôi, tôi có gì cho em nhỉ?
1/Ngôn chánh danh thuận là vợ tôi.
2/Những nhọc nhằn, mang nặng, đẻ đau và..ghen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Khuya nay..tôi lại nghe Nguyệt Mãn Tây Lâu..tôi không còn nhớ về Chó Con,Nũng, Cỏ,hay bất kỳ người đàn bà nào khác..tôi nhớ Vợ mình .
Tôi nghĩ là mình bắt đầu yêu vợ , mà cũng có thể là tôi yêu vợ mình đã lâu rồi mà tôi không biết..và cũng nhiều hơn mức mà tôi tưởng.Gì đi nữa thì đó cũng không phải như thói quen nghe Nguyệt Mãn Tây Lâu
Cũng buồn cười xa thì nhớ..ở gần thế quái nào cũng cảm thấy khó chịu và gây lộn.Chương trình ca nhạc không coi chung được,phim Hàn tôi loại ra khỏi danh mục xem, báo chí ghét cay đắng chuyện giới show bit, cải lương tắt, nhạc sến chuyển kênh , họa chăng chúng tôi có 2 thứ chung, đó và ăn và ..ngủ. Mà ăn tôi nhìn cũng gai,oài ..cơm đếm hột, bún mì đếm sợi..trăn trở chấm gì đó vào chén nước chấm cho thật đều hết rồi mới xơi..hic hic .
Em mặc đồ, tôi cũng không ưa ,và thế là quạu, trang điểm ngó không được, thế là phải tự tay trang điểm cho vợ..nấu ăn thì phải nêm lại , đơm nút áo hay quần thì bèo nhất cũng tới lần thứ 2 mới đúng vị trí ..Mặc đầm mà đi sai loại giày cũng làm tôi khó chịu, quạu quọ..
Và tôi ngại nhất vợ mình hát!! Lạy hồn , bố nhạc sĩ nào nghe bài họ sáng tác được vợ tôi ngẫu hứng thì tự sát ngay tắp lự, còn không bơ luôn vì tưởng em hát bài dân ca Bắc Triều Tiên
Tôi khó tính? Hay tôi xét nét,hay tôi yêu cầu quá cao, hoặc giả tôi biết quá nhiều thứ và em chả biết gì hết cho đúng với luật bù trừ của ông giời ???????????????????????????
Có hỏi vạn lần thì tôi cũng không biết tại sao tôi yêu vợ mình và mô tả nó một cách chính xác.Có lẽ em rất cùi bắp, có lẽ em ưa nói linh tinh lang tang,có lẽ em chỉ làm được một số thứ vụn vặt,có lẽ em không phải người của xã hội, mà cũng có lẽ là em luôn nấp sau lưng tôi, bất kể mưa nắng, giống tố, hay cả khi trời quang mây tạnh, em đều nấp sau lưng tôi..
Và tôi tin rằng ..cho dù tôi có cùng cực,bệ rạc, sa đọa,thành công ,thất bại , phá sản, lập nghiệp..những thăng trầm , những cay đắng ngọt bùi ..tất thảy và cho dù trời có sập thì em vẫn yêu tôi và ở cạnh tôi..
Và đó là người đàn bà duy nhất mà tôi yêu ,cho dù em rất chi là ..Cùi bắp
.
m^m
Thời gian có quay ngược lại, tôi sẽ vẫn lấy em..Cây trồng bao đau xót,chỉ mong trái ngọt sẽ đơm hoa kết quả..để tôi lại được làm một cái cây không cần lớn lắm,chỉ cần đủ che bóng mát cho em, cho 2 con, và sẻ chia bóng mát cho đứa cháu đang nằm liệt trên giường với sự hối hận tột độ,cùng tâm lý bất an của người có thể phải bị tàn phế cho đến chết.
Làm sao để một kẻ thiếu ý chí như cháu tôi quật cường mà sống , cắn răng chịu đau đớn tinh thần thể xác để tự mình hồi sinh nhỉ..??????
Ngạo