Đã lâu lắm rồi , mới có một bài thơ làm lòng nữ đây xuyến xao khó tả . Xin được giới thiệu một bài thơ chưa được đặt tên của Phụng_ thần tượng của lòng nữ :
"nắng bắt đầu sưởi ấm,
ngày mới vừa sang trang,
con bướm choàng mở cánh,"
bắt đầu bay dịu dàng.
Một bình minh thật đẹp , thơ của tác giả luôn như vậy , luôn chứa đựng những mỹ từ khiến người ta phải xuyến xao liên tưởng .Ở đây , chúng ta thấy rõ ràng nhịp thời gian chuyển mình khi những tia nắng ấm cọ sát vào trang sách xếp nghiêng đêm trước do kiệt sức hoặc do làm việc quá độ mà khổ chủ chưa kịp chỉnh chu ngăn nắp lại . Trang sách giật mình tỉnh giấc cũng là lúc con bướm bị mắc kẹt cả đêm trong nớ cũng choàng mình bay đi . Có lẽ sức nặng của lề sách khiến nó mệt mỏi nên sải cánh cũng nhẹ nhàng hơn , uyển chuyển hơn khiến tác giả lầm tưởng cô bươm bướm này dịu dàng quá đỗi .
Tác giả lúc này mở rộng tầm qua sát hơn :
giọt sương non đang lạnh,
vừa bắt đầu ấm lên,
trái trên cây vừa chín,
bắt đầu thơm điệu đàng.
Chúng ta vẫn biết , giọt sương là sự ngưng tụ của hơi nước trong một khoảng thời gian . Và sớm hôm nay , một buổi sớm thật đẹp , nhưng tia nắng dịu dàng đã làm tan chảy một số thứ hoà quyện vào giọt sương để chúng ấm áo lên một cách lạ kỳ . Hạt sương trong trẻo , nắng mai ấm áp , con bươm bướm lượn vòng, cảnh vật ở đây hoá chăng là cõi bồng lai tiên cảnh ? Thật sự đó là chốn bồng lai tiên cảnh bởi không cảnh vật xinh tươi , lòng người viên mãn mà ngay cả mùi hương từ những quả đào tiên hồng hào , căng tròn vừa chín tới khiến lòng tác giả không khỏi xuyến xao .
Thủ pháp miêu tả cảnh của tác giả phải đạt đến đỉnh cao khi chiêu đãi người đọc , kích thích các giác quan của họ từ mắt thấy , tay chạm , mũi hít hà và bây giờ tai cũng được nghe âm thanh của ngày mới :
vườn biếc non như ngọc,
chim bắt đầu ríu ran,
mầm run run nẩy lộc,
bắt đầu vươn khẽ khàng.
Ở đây , nữ nhân tưởng tượng giường của tác giả (à nhầm khu vườn của tác giả - có lẽ do sự phấn khởi khi đọc thơ của người mà lòng nữ rạo rực đến độ viết sai chính tả ) có hai cái cây .Một cái cây lủng lẳng đôi quả đào tiên chính mọng và một cái cây cao dong dỏng đang bắt đầu tẻ nhánh thứ ba . Đã thế tác giả không quên điểm tô vài nét chấm phá cho bức tranh sớm mai bởi hai thảm cỏ xanh mơn mởn, lún phún chồi non trên mặt đất nâu sầm .
Một hình ảnh thật đẹp , hình ảnh vươn lên mạnh mẽ của cây mầm , có chút run run nhưng lại nẩy lên hùng dũng... trong mỹ cảnh lại sống động bởi một chút xíu những hoạt động tưởng dừng như vô thức của cây cỏ lại làm lòng ta xốn xao khó tả .
hoa hé ra vừa độ,
là bắt đầu ngát hương,
tình vừa trao chớm nở,
anh bắt đầu nhớ em.
Có cỏ , có cây , có hương thơm , trái ngọt có chim ríu rít mừng vui thì làm sao có thể thiếu một nụ hoá vừa hé . Có lẽ vì thế tác giả đã làm cho nụ hoa ngát hương trở thành tâm điểm của bức tranh này . Những nụ hoa tình .
Thỉnh thoảng nữ vẫn bắt gặp người ta hỏi nhau rằng :
-Nỗi nhớ ở đâu ra?
-Nỗi nhớ có dài không?
-Nỗi nhớ là gì ?
Nữ thì tôi chẳng thể trả lời được nhưng Sau khi đọc xong bài thơ viết vội của tác giả... Nữ ngộ ra một địa điểm để nỗi nhớ xuất phát , bành trướng thế lực và xâm chiếm thể xác con người kinh khủng , đáng sợ đến như thế nào .
Anh bắt đầu nhớ em
Anh bắt đầu nhớ em
Anh bắt đầu nhớ em
Nữ cứ lặp đi lặp lại câu thơ , ban đầu nữ tưởng như tác giả hụt hơi vì câu thơ chẳng liên quan gì đến tứ thơ .
Nhưng suy nghĩ thấu đáu vấn đề thì nữ dám khẳng định tác giả đã thực sự hụt hơi chứ không phải chỉ là nữ tưởng nữa .
Ơn trời , nữ bắt đầu cảm thấy mình muốn được là nụ hoa e ấp nở trong bức tranh kia nhưng chạnh lòng sợ những chồi non vừa nẩy lên lại héo khô , chết yểu đành xếp bút nghiêng không dám tơ tưởng chuyển bướm hoa .
Trả lại bài thơ và sự thán phục của mình dành cho tác giả _ một người hoạ sĩ tài ba , nữ mạn phép được đặt tên cho tác phẩm của anh bằng cảm nhận của riêng mình : Khi Cây Cỏ Giao Hoan nếu được anh cho phép .
UyênUyên , 23/09/2013.