Lần đầu tiên cô giáo lên miền sơn cước ấy dạy học. Già làng cử KuTít đi đón cô giáo. Sau khi hướng dẫn cô nơi ăn ở, chỉ cho cô lớp học. KuTít mời cô về nhà mình ăn cơm. Đến chiều, cô bảo KuTít để cô tự đi về một mình thì KuTít nói:
- Đâu có được, tao phải dẫn mày đi hết cái vườn này.
Biết rằng vườn của người dân nơi đây phải rộng bằng một xã
dưới xuôi, cô giáo ái ngại:
- Đâu cần phải thế!
- Cần mà, nếu để mày đi một mình, lỡ mày... hái trộm hoa quả
trong vườn nhà tao thì sao?
- ?!!
Chuyện ấy sau này vẫn được cô nhắc lại để trêu KuTít khi hai
người đã... yêu nhau. Và KuTít vẫn phải đỏ mặt phân bua mãi,
rằng khi trước có mấy người lên đây buôn muối, lúc đi về vặt
rất nhiều trái cây trong vườn.
Vừa rồi, cô về quê ăn tết. KuTít cũng tiễn cô đi gần hết khu
vườn ấy. Sau khi đã “vẫy tay vẫy tay chào nhau”, thấy KuTít
vẫn đứng nhìn theo mình, cô cười:
- Anh sợ em hái trộm trái cây à?
- Không mà. Em về mấy ngày, anh nhớ lắm, nên anh phải
đứng đây nhìn. Đến khi nào em bằng con chó thì anh mới về!
- ???