1t2u3a4n > 13-09-2013, 10:23 PM
Trích dẫn:Nắng vàng nhạt quá chiều nay
Sao hong khô vạn mưa bay cuối trời?
Trích dẫn:Hù hu gió thổi hù hu
Bên hàng hiên lạnh mẹ ru điệu buồn...
Trích dẫn:Mười năm trôi 10 năm trôi
Mười năm của những nụ cười ngây thơ
Cười như nụ cúc tròn vo
Hồn nhiên những buổi dầm mưa học dìa
Mười năm sách vở nhoẹt nhoè
Giấy vàng như lá Thu về khô cong
Mười năm..thoắt đã 10 năm
Một nhành cúc nhỏ trong lòng rụng rơi
Trích dẫn:Chênh chếch trăng soi ko đủ sáng..
Ngập ngừng mây vắt sợi lang thang..
Có chút gió lay hồ gợn sóng ...
Nước cười làm cả mảnh trăng tan..
Trích dẫn:Trưa về ngõ nhỏ xôn xao
Sún răng đi học mà sao khóc nhè
Mưa theo với gió cùng về
Dỗ em" Nín nín .. học dìa mưa thương"
Trích dẫn:Anh đứng chờ trên dốc đá. Sương tan
Em đưa tay níu một thời tuổi nhỏ...
(Trường ca mong nhớ)
lenne > 13-09-2013, 10:36 PM
1t2u3a4n > 13-09-2013, 10:43 PM
lenne > 13-09-2013, 10:50 PM
Ngạo > 13-09-2013, 10:55 PM
1t2u3a4n > 13-09-2013, 10:59 PM
(13-09-2013, 10:50 PM)lenne Đã viết: Len đâu biết đâu chỉ suy nghĩ vậy ..
nói đại ko chịu thì thôi ..có sao đâu
Riêng cá nhân len ..
1234 thấy rồi đó ko có bài vở thơ từ gì đâu hết ..đừng có lôi vô làm quê nhe
Hạc Đỉnh Hồng > 13-09-2013, 11:49 PM
Ngạo > 14-09-2013, 09:34 AM
hothiethoa > 14-09-2013, 09:52 AM
(13-09-2013, 11:49 PM)Hạc Đỉnh Hồng Đã viết: Dường như tôi luôn thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong những ngôn từ thơ của Violet, một nữ thi sỹ đã gắn bó xuyên suốt bao năm qua của TAL, cái hanh hao, man mác của nỗi buồn luôn cuốn lấy tôi khi đọc thơ của cô ấy. Violet viết rất nhiều thơ, và thật dễ dàng nhận ra khi trong những con chữ luôn ẩn hiện một ánh mắt buồn xa xăm vời vợi, có lẽ bên trong ấy là một bản giao hưởng với đầy đủ những cung bậc của nỗi buồn, hoài niệm và tiếc nhớ. Chắc chắn với mỗi người, sẽ mang theo những cảm nhận riêng khi đọc thơ của cô ấy, nhưng với cảm nhận riêng của bản thân tôi, thì vẫn luôn là vậy, một nỗi buồn mang tên Violet.Bài bình hay không kém bài thơ. Đã Phổ nhạc
Hôm nay xin được đề cử đến với các bạn một bài thơ của Violet mà tôi rất thích :
(Bao giờ có mùa thu ?)
Như một tiếng lòng khắc khoải giữa trời Thu, hương hoa Sữa vẫn hoang hoải nơi góc phố, như nhớ, như thương, như hoài niệm về một mùa như chưa từng cũ.
Thời gian trôi đi, nỗi nhớ có xa ? để đến hôm nay, bên em đã là một mùa Thu khác ?
“em sẽ viết một mùa thu rất khác
ở cái nơi không có lá vàng
và hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác...”
Ở bên kia, Thu vẫn về đấy thôi, vẫn lá vàng rơi ngập con phố cũ, hoa Sữa vẫn đơm hương, gió lạnh, vẫn hoài ve vuốt những bờ vai nhỏ. Bờ môi ai nóng, vẫn như ngày nào xua đi những gió lạnh từng cơn. Liệu có ai vẫn còn nghĩ đến ai, khi chiếc áo Thu phai đã nhòe theo mùa xưa năm cũ.
“ Em nghe trời ngoài đấy vào thu
gió ướp lạnh trên bờ môi anh nóng
nước mắt hạ rơi trong niềm vô vọng
ai vì ai về mặc áo thu phai”
“ Anh lạnh không , khi gió thu về ?” Có thèm một cái nắm tay, một chiếc ôm như Thu nào đã vậy ?. Ở bên em, Thu tưởng chừng như chẳng thể là Thu, chỉ gió lạnh, hoài ve vuốt bóng hình ai mờ ảo.
“ Anh lạnh không một sớm thu xinh ?” Có thấy em đang lạnh run rẩy ?, dường như Sài Gòn không có mùa Thu, nhưng sao hôm nay Sài Gòn lạnh quá, phải chăng tâm hồn em đã ướp gió Thu bất tận ?
“anh lạnh không một sớm thu xinh
bật trang blog thấy em đang run rẩy
sài gòn thu có bao giờ lạnh vậy?
mà...
bao giờ nơi đấy có mùa thu ?... (!)”
“ mà...
bao giờ nơi đấy có mùa thu ?... (!)” Cho riêng em ? – Cho riêng anh ?
( Viết theo cảm nhận cá nhân )
Phở > 14-09-2013, 10:27 AM
(14-09-2013, 09:52 AM)hothiethoa Đã viết:Cuối cùng cũng lộ cái bản chất ĐT của Hớ, quảng cáo bài hát hắn phổ thơ(13-09-2013, 11:49 PM)Hạc Đỉnh Hồng Đã viết: Dường như tôi luôn thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong những ngôn từ thơ của Violet, một nữ thi sỹ đã gắn bó xuyên suốt bao năm qua của TAL, cái hanh hao, man mác của nỗi buồn luôn cuốn lấy tôi khi đọc thơ của cô ấy. Violet viết rất nhiều thơ, và thật dễ dàng nhận ra khi trong những con chữ luôn ẩn hiện một ánh mắt buồn xa xăm vời vợi, có lẽ bên trong ấy là một bản giao hưởng với đầy đủ những cung bậc của nỗi buồn, hoài niệm và tiếc nhớ. Chắc chắn với mỗi người, sẽ mang theo những cảm nhận riêng khi đọc thơ của cô ấy, nhưng với cảm nhận riêng của bản thân tôi, thì vẫn luôn là vậy, một nỗi buồn mang tên Violet.Bài bình hay không kém bài thơ. Đã Phổ nhạc
Hôm nay xin được đề cử đến với các bạn một bài thơ của Violet mà tôi rất thích :
(Bao giờ có mùa thu ?)
Như một tiếng lòng khắc khoải giữa trời Thu, hương hoa Sữa vẫn hoang hoải nơi góc phố, như nhớ, như thương, như hoài niệm về một mùa như chưa từng cũ.
Thời gian trôi đi, nỗi nhớ có xa ? để đến hôm nay, bên em đã là một mùa Thu khác ?
“em sẽ viết một mùa thu rất khác
ở cái nơi không có lá vàng
và hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác...”
Ở bên kia, Thu vẫn về đấy thôi, vẫn lá vàng rơi ngập con phố cũ, hoa Sữa vẫn đơm hương, gió lạnh, vẫn hoài ve vuốt những bờ vai nhỏ. Bờ môi ai nóng, vẫn như ngày nào xua đi những gió lạnh từng cơn. Liệu có ai vẫn còn nghĩ đến ai, khi chiếc áo Thu phai đã nhòe theo mùa xưa năm cũ.
“ Em nghe trời ngoài đấy vào thu
gió ướp lạnh trên bờ môi anh nóng
nước mắt hạ rơi trong niềm vô vọng
ai vì ai về mặc áo thu phai”
“ Anh lạnh không , khi gió thu về ?” Có thèm một cái nắm tay, một chiếc ôm như Thu nào đã vậy ?. Ở bên em, Thu tưởng chừng như chẳng thể là Thu, chỉ gió lạnh, hoài ve vuốt bóng hình ai mờ ảo.
“ Anh lạnh không một sớm thu xinh ?” Có thấy em đang lạnh run rẩy ?, dường như Sài Gòn không có mùa Thu, nhưng sao hôm nay Sài Gòn lạnh quá, phải chăng tâm hồn em đã ướp gió Thu bất tận ?
“anh lạnh không một sớm thu xinh
bật trang blog thấy em đang run rẩy
sài gòn thu có bao giờ lạnh vậy?
mà...
bao giờ nơi đấy có mùa thu ?... (!)”
“ mà...
bao giờ nơi đấy có mùa thu ?... (!)” Cho riêng em ? – Cho riêng anh ?
( Viết theo cảm nhận cá nhân )