Rất ít khi thuộc thơ, nhưng Tự khúc xám của Hàn Tuyết thì tôi thuộc nằm lòng. Bài thơ sáu chữ, nhịp dứt trúc trắc như gõ đều từng tiếng một vào lòng người, chao chát, nhức nhối. Đọc bài thơ này vào một "ngày xám", một ngày buồn ngơ ngác, tìm thấy mình trong đó, thấy "đã" sao đâu!
Cả bài thấy câu nào cũng thích nên trích dẫn nguyên bài luôn vậy
Tự khúc xám
Gió mùa đông bắc ùa về
Ngõ gầy xám màu u tịch
Xác lá rải đầy lối mê
Quanh co quãng ngày vô định
Đóa sầu hờn phiến hư vô
Phím tơ dây chùng lạc phách
Nốt son trượt ngón hững hờ
Lã chã giọt trầm ứa... Lạnh!
Không mưa. Mà hoen nét cọ
Không khói. Mà mi mắt cay
Khúc mùa không ru nổi gió
Ru thơ. Ta khép lòng này...
Từ trăng đắm dòng phiêu bạt
Khóe rằm lõm vết xanh xao
Lời yêu lỗi mùa, thất lạc
Buông tay, giã biệt chiêm bao
Từ anh không còn lận đận
Ruổi rong tìm cõi hồng hoang
Tương tư tuột triền dốc cạn
Cung mây trễ chuyến địa đàng
Từ em đóng khung hoài niệm
Dỗ mùa cuộn giấc khôi nguyên
Thả trôi xuôi dòng miên viễn
Là thôi, tình nhé, bình yên!
HT - 31/12/2012
Tự khúc xám- Hàn Tuyết