Ngạo > 07-09-2013, 07:15 PM
hvn > 07-09-2013, 08:51 PM
Bỏng Ngô Ngố > 07-09-2013, 11:11 PM
Ngạo > 08-09-2013, 12:09 AM
Ngạo > 08-09-2013, 10:00 AM
hnhu > 08-09-2013, 05:52 PM
(07-09-2013, 07:15 PM)Ngạo Đã viết:
Lang thang trên phố để kiếm chút gì đó còn đọng lại trong hồi ức trẻ thơ..mùa trung thu xưa của những chiếc lồng đèn ngôi sao, trái bí,bươm bướm .Những chiếc lồng đèn thô sơ được chuốt từ tre rồi dán giấy bóng kiếng lên.Giữa đêm trăng của thành phố sương mù ít đèn đóm những chiếc lồng đèn lung linh lạ .
Tôi nhớ những cái bánh trung thu hình con heo toàn bột với đường chẳng có tí nhân nào, ấy thế mà bọn chúng tôi bẻ từng miếng nhỏ nhấn nhá ngon lành.Nụ cười trong veo khi nhìn ngọn lửa bập bùng từ chiếc đuốc làm bằng ống lon sữa Ông Thọ .
Cả đám kéo nhau đi diễu trên phố .Người lớn gặp phải có khi bọn tôi được dúi cho vài cái kẹo cau, thứ kẹo nhà quê phủ bột ăn lấm lem cả miệng mồm .
Dưới bóng đêm ..những chiếc đèn làm từ giấy màu thủ công được thả trôi xuôi dòng trên mặt hồ Xuân Hương..những vòng sóng tròn vo tỏa lan chở theo những mộng ước ..
Tôi nhớ tôi từng ước thật ngây ngô là năm sau ..năm sau nữa con được có cái bánh con heo to hơn để chia cho con bé hàng xóm..haha.Tôi cũng từng ngồi ước mình thành đạt để vơi đi bao âu lo của mẹ.
Tôi làm được hết và cứ nghĩ những ước nguyện mới linh nghiệm làm sao..Cứ thế cho đến ngày ..thất bại..thất bại cứ chồng lên thất bại và những lời ước nguyện cũng mất linh nghiệm khi trên phố người ta chỉ còn bán lồng đèn bằng nhựa của Khựa chăng ? Có lẽ thế..những chiếc lồng đèn lòe loẹt , ồn ả và vô cảm đến lạ..Nó lạc lõng giữa SG đầy tràn ánh sáng ..chả thấy đứa bé nào kéo bè kéo lũ đi thành đoàn rước đèn ..Và thế là hồi ức tuổi thơ vụt tắt..
Hạnh phúc là thứ rẻ nhất nếu biết cách nắm lấy và cũng đắt nhất nếu ta cứ hoài tìm kiếm nơi xa xăm.
Hạnh phúc của tôi giờ đây là nhìn con khôn lớn..Mỗi ngày đi làm về ôm cô vợ ngốc vào lòng..Hạnh phúc của tôi lại thật đơn giản là được sống mà có người nhớ mình ..
Mỹ mãn hơn nếu như bây giờ tôi được mẹ đánh đòn ..Được mẹ la rầy .Được chị cõng bỏ chạy khi bắn bể cửa nhà hàng xóm..
Nhưng than ôi! Cái gọi là Gia nó đã nát mất rồi..
Tôi chưa từng tin là dưới nghèo khổ khốn khó người ta vẫn hạnh phúc ..Hơ Hơ..
Vợ chồng làm gì còn thời gian mà tâm tình..Thiếu hụt sẽ làm cho mọi thứ trở nên xám xịt.
Tôi chả tin cái chuyện vợ bán tóc mua dây đồng hồ cho chồng.Chồng bán đồng hồ mua kẹp tóc cho vợ là hạnh phúc .
Và ngay cả bây giờ ..khi cái gia nó nát ngấu cũng chỉ vì khốn khó mà ra cả ..không ai bảo bọc được ai..mạnh ai lao đầu vào mưu sinh..tề tựu với nhau..một bữa cơm gia đình sao mà xa xỉ quá ..Ngay cả Tết mà vẫn xách ngựa sắt đi làm .Giao thừa lễ gia tiên thì lại đang đi hầu rượu ở quán Bar cho xếp .
Kiếm tìm chiếc lồng đèn lung linh, mộc mạc và đơn sơ sao khó quá ..Nhưng tôi tin..tin rằng mình sẽ vượt qua tất thảy .Tự tay tôi sẽ mua tre về vót, mua keo về dán, mua kẽm về cột..và cả những chiếc đèn làm bằng giấy thủ công lại sẽ lung linh trên con kênh Tàu Hủ chẳng hạn .Để những nguyện cầu lại thành sự thật.Vì sao ư??
Vì chính tay tôi sẽ làm nên hạnh phúc.Một hạnh phúc đơn sơ
Ngạo
7/9/2013