RE: Lạc Lõng
Lạc Lõng > 02-08-2013, 09:01 PM
Đời người như tựa bước đi
Sống đã giơ lên hạ thế nào?
Giơ tay mắng thẳng trời cao rộng
Lạnh lẽo im lìm dưới đất sâu?
Cuộc đời, vốn có, được bao lâu
Nhân sinh đùa giỡn, há âu sầu?
Ân ân oán oán bao giờ hết
Danh danh lợi lợi chết chôn đâu?
Sự đời biến đổi lắm bi ai
Trả hết làm sao, nợ ngắn dài
Kiếp này vô duyên, kiếp sau gặp
Nếu yêu, nếu hận, tính phần ai?
Nếu thế cần chi rõ một, hai
Chỉ cần tâm đúng, sợ gì sai
Thuyền đến đầu cầu, tự thân thẳng
Khen chê lúc ấy chỉ chuyện hài
Rượu nhạt nâng ly phận làm trai
Đắc ý cười to chẳng đọa đài
Bạc vàng dù tốt, thua khoái hoạt
Trần gian trẻ mãi, đã đc ai?
Đắc ý cười to, lại cười to
Chén đắng, trộn pha hạt lệ nhòa
Chén vàng men tỏa, in trăng sáng
Đắc ý cười to, lại cười to.
Bỏ đi, bỏ hết, nỗi buồn lo
Chẳng cần mang vác, chẳng cần cho
Bầu trời xanh thẳm? không cần biết
Nhẹ như làn gió, sẽ tự do
Bỏ đi, bỏ hết, sự đau thương
Vẫn cứ bước đi, vẫn bình thường
Dù chân rỉ máu, bao lần ngã
Hừng đông bừng sáng xé màn sương
Bỏ đi, bỏ hết, nỗi chán chường
Dù cho nhỏ bé giữa trùng dương
Nguyện như quân tốt từng bước tiến
Ngại chi trời đất ghét hay thương ?
Lá sẽ hóa khăn xóa lệ dài
Gió kia sẽ đến, vỗ bờ vai
Cố lên cất bước đừng bỏ cuộc
Đông qua xuân đến rộ hàn mai.