RE: Lạc Lõng
Lạc Lõng > 15-11-2013, 07:00 PM
Biết không em? Anh-một loài cây lạ
Trải muôn đời không lá chỉ toàn gai,
Đất khô cằn vẫn mạnh mẽ vươn vai
Vững thân gầy giữa vô vàn khắc nghiệt.
Chẳng rực rỡ như đóa hồng em biết,
Không nồng nàn như thể khóm huệ tây
Chẳng như sen tinh khiết giữa bùn lầy,
Anh chỉ mang vẻ lạnh lùng xấu xí.
Trách than chăng? Người nào không tỉ mỉ
Để cát bay, gió bỏng tạo xương rồng?
Nhỏ bé, đơn côi giữa thế giới mênh mông,
Vẫn cố gắng trở mình che bóng nắng.
Trong sỏi đá, ngày cựa mình thầm lặng
Trái tim hồng đêm ấp ủ mầm xuân,
Trời đọa đày vẫn kiệt ngạo bất tuân
Nghêu ngao hát giữa không gian quạnh vắng.
Một loài cây hoang - giữa vùng cát trắng
Một loài cây hoang - giữa bão tố phong ba
Dẫu cuộc đời chịu nhiều lắm xót xa
Hoa vẫn nở, thắm cuộc đời bé nhỏ.
Hay chăng anh? Em cũng loài hoa lạ
Mang sắc màu ngay cả nắng cũng ganh
Nên ngại ngần nấp trong cỏ tươi xanh
Thầm dệt hạt đợi ngày tô trắng gió.
Em chỉ là một cánh hoa bé nhỏ
Nhẹ nhè rung hạnh phúc đến mọi miền
Người thổi gió, gửi trao những ưu phiền
Em nhận hết tặng lại người hi vọng
Cũng như anh, em vui vì đã sống
Chẳng phiền lòng dẫu chẳng được dài lâu
Thân phiêu bồng dù chẳng biết đi đâu
Nhưng với em được tàn là hạnh phúc.
Cao hơn nữa, cao hơn thêm một chút
Đem ước mơ, đem hoài bão vươn mình
Tìm dấu hoàng hôn cho đến tận bình minh
Từng hạt trắng thấm nhuần bao giọt nắng.