Mở hàng năm mới là tự sự linh tinh.
Tạm biệt - Chia xa - Nỗi nhớ luôn làm những ai đang yêu mới hiểu cần người ấy bên cạnh mình như thế nào ...
Ngày xa anh ....
Cơn mưa mây bất chợt kéo đến mang chút mưa chút gió đẩy lùi không khí nóng nực, khó chịu trong thời tiết không còn qui luật cuả tự nhiên. Nằm trong phòng nó nghe tiếng mưa lộp độp trên mái hiên như tiếng con tim của nó đập khi nó nghĩ đến anh.
Hai ngày xa anh sao nó lại có cảm giác anh và nó xa nhau lâu rồi. Nó nhớ anh nhiều, nó ao ước có anh bên cạnh, nó mong cùng anh nắm tay đi dạo, nó thèm có vòng tay anh mỗi ngày.
Ngày nó đưa anh ra bến xe, anh dặn nó phải ngoan, không được nhớ anh mà khóc nhè, phải ăn nhiều, uống sữa mỗi ngày. Đầu nó cứ gật gật, miệng cứ lí nhí dạ dạ nhưng thứ nước có vị mặn mặn từ trong khóe mắt nó cứ chảy ra. Thế là nó cứ dụi khuôn mặt vừa nước mắt nước mũi vào trong ngực anh, nó không còn sợ đánh mất hình tượng con nhóc có cái tính bướng bỉnh hay cãi anh mà thay vào đó là hình ảnh con mèo ướt đang mè nheo với mắt mũi tèm nhem. Anh giang cánh tay ôm nó thật chặt vừa nhè nhẹ vỗ lưng vừa thủ thỉ: "Cưng của anh ngoan nè, đừng khóc nữa, cứ khóc thế này anh k đi được là anh bắt đền em đó. Em ngoan, anh sẽ nhớ em lắm. Anh sẽ gọi điện cho em mỗi ngày. Đừng buồn, em buồn sẽ làm anh buồn hơn. Yêu em nè". Dứt lời, anh nâng khuôn mặt nó lên hôn trên trán và đôi mắt nó. Nó lẳng lặng gật đầu.
Xe lăn bánh đưa anh về nơi có gia đình anh đang chờ và kéo anh dần xa nó. Bóng xe dần khuất xa và lòng nó trĩu nặng.
Tâm trạng của nó bây giờ đang rất buồn vì nhớ anh. Nó muốn kéo nó về thế giới không có anh và được vui vẻ với cuộc sống nó hiện có. Nó biết là sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng nó biết chắc là nó làm được và làm tốt hơn. Nghe lời anh nó phải biết hài hòa cuộc sống, biết tạo niềm vui cho bản thân. Tất cả anh mong muốn nó được hạnh phúc mỗi ngày.
02/10/2013