Không thể chở Bảo Trân đi “ăn” để giới thiệu thức ăn thời nay. Hùng chở Trân đi dạo khắp nơi trong thành phố. Đi đến đâu cô cũng háo hức như trẻ con, tíu tít cả lên.
Khoảng 3h sáng, Hùng đưa cô về, cô nói anh hãy nán lại ngồi ngoài sân với cô thêm chốc nữa.
Hùng giang tay để lên thành ghế, Trân nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh. Lá xào xạc trong gió đêm dìu dịu, thư thái và nhẹ nhõm biết bao, Hùng bâng quơ:
- Cuộc sống chắc sẽ không có quá nhiều khác biệt.
Hùng đùa:
- Có thể giặt đồ vào ban đêm.
Trân bật cười khanh khách.
- Không thể giới thiệu em với bạn bè.
- Được chứ, anh chỉ rủ bạn bè đến nhà ban đêm thôi, nói họ ban ngày anh bận rồi.
- Ba mẹ anh làm sao chấp nhận một nàng dâu không bao giờ xuất hiện ban ngày chứ!
Hùng chậc lưỡi:
- Tới đâu hay tới đó.
Trân nhỏm dậy:
- À, vị vương gia ngày xưa muốn cưới em về làm thiếp, là bạn anh á!
- Hả?
- Cái người đến trước anh á, có duyên nên gặp lại mà.
Hùng vò đầu:
- Cha chả, vì ông mà hai đứa yểu mạng, đúng là nợ tui từ kiếp trước chưa trả hết.
Trân lại ngã đầu vào vai Hùng:
- Mọi thứ đều có duyên số cả, ra đi sớm, gặp lại sớm.
Hùng chợt ngớ ra:
- Nếu sống với nhau… vậy…. hồn ma có… sinh con được không… con sinh ra… sẽ là… ma hay… là người…
Hùng tưởng Trân sẽ cười anh. Nhưng cô chỉ đều đều:
- Nếu thật lòng, biết đâu thượng đế sẽ nhìn thấy.
- Sẽ tự nhiên hoá em thành người…
- Um.m… không biết… Và cũng không biết… anh có chờ em không… và chờ bao lâu…
- Mình vẫn gặp nhau mỗi tối mà, đâu gọi là chờ.
Trân im lặng không đáp. Cô ngồi thẳng dậy. Thoắt cái, Hùng đã thấy trên tay mình là một bao tiền nhỏ. Trân nói:
- Đây là số tiền em có được trong 17 năm đi tìm anh.
- Em không phải đem… xuống dưới kia “giao nộp” sao?
Trân bật cười:
- Cả Tiên giới và âm giới đều không dùng đến tiền. Với lại tiền này của dương trần, thì dùng ở dương trần thôi.
Hùng nheo mắt:
- Bấy nhiêu đây tiền anh có thể mua một căn biệt thự, cưới một cô vợ đẹp dùng cho… ban ngày, sống sung sướng.
Trân tròn xoe mắt nhìn Hùng. Anh búng ngón tay nhẹ lên trán cô:
- Đùa thôi, cô ngốc.
Trân nhìn anh dịu dàng:
- Trên còn phật, dưới có diêm vương, trừ khi anh muốn mình không gặp nhau nữa.
Hùng choàng tay kéo vai cô lại gần, hôn lên trán cô:
- Anh chỉ đùa thôi.
…
Dường như Trân chia tay anh bịn rịn hơn mọi ngày, cứ luyến tiếc không rời. Hùng rời nhà Trân khi đã hơn 5h sáng… trời giăng giăng mờ sương…
* * *
Ngày thứ 8…
Hôm nay Hùng không gặp Huy. Cả ngày anh cứ bồn chồn mong nhanh đến 21h để đến gặp Bảo Trân. Anh đã có dự tính, khi nào Trân có thể về nhà anh được, Hùng sẽ tìm thời gian thích hợp kể hết mọi chuyện với Huy. Sau đó, anh và Huy sẽ dùng tiền Trân đưa, lấy tên Tiểu phương đi làm từ thiện.
Cảm thấy vui vui với suy nghĩ của mình, Hùng ghé tiệm kiểng mua cho Trân một chậu Hồng. Ngoài hoa nhài, cô còn rất thích hoa hồng.
Xe bon bon sắp đến nơi, chợt Hùng khựng lại, thắng xe khi còn cách “Nhà Bảo Trân” một đoạn. Không hiểu vì sao hôm nay, căn biệt thự sáng rực ánh đèn. Thường ngày, Bảo Trân không hề dùng điện, cô chỉ dùng nến.
Hùng xuống xe đến gần hơn. Nhìn vào ô cửa sổ mở tầng trên, anh thấy đôi vợ chồng trẻ đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ bên nhau. Hùng tự nói với mình: “Sao lạ vậy, Bảo Trân nói khi nào cô ấy còn ở đây sẽ không ai vào nhà được mà… không lẽ…”
Tay Hùng dường như mất đi sức lực, chậu hồng rơi xuống đất, vỡ ra…
Tại sao… Tại sao lại như vậy?!...
7 ngày… chẳng lẽ cô chỉ có thể bên cạnh anh 7 ngày thôi sao… không thể nào như vậy được…
Sao cô không nói với anh cô chỉ có thể gặp anh 7 ngày? Giờ anh sẽ chờ cô bằng cách nào? Chờ như thế nào? Làm sao để gặp lại cô?...
Hùng đưa tay vò đầu… anh muốn hét lên… Nhưng cổ họng anh cũng không còn sức nữa…
* * *
Những ngày sau đó, Hùng tích cực ngủ, rồi lại tích cực chạy đến “nhà cô”… ngôi nhà vẫn từng đêm sáng ngời ánh điện… giấc mơ trống hoác, không thấy gì dù chỉ là cành cây ngọn cỏ…
Hùng kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Huy, Huy nói Hùng rằng anh nghĩ Bảo Trân đã phải đi đầu thay kiếp khác…
Kiếp nào mới gặp lại nhau? Gặp lại nhau biết còn nhận ra nhau?
Huy khuyên Hùng hãy quên hết mọi chuyện đi, biết đâu hai người sẽ gặp lại nhau kiếp khác dù không còn nhận ra nhau của ngày xưa, không còn nhớ chuyện ngày xưa, vậy thì đã sao - chỉ cần vẫn yêu nhau ở kiếp mới, đó đã là duyên nợ…
Hơn 6 tháng trời Hùng thơ thẩn trước cổng ngôi nhà quen thuộc mỗi đêm, nhìn đôi vợ chồng trẻ âu yếm bên nhau, chỉ mong gặp được Bảo Trân gần đâu đó…
…
Cuối cùng Hùng cũng thức tỉnh. Anh hăng hái làm việc, mỗi cuối tuần, với cái tên Tiểu Phương, Hùng và Huy đi làm từ thiện khắp nơi. Ngoài việc làm từ thiện, anh tuyệt đối không đụng vào số tiền mà Bảo Trân đã gởi lại cho anh.
…
Thắm thoắt đã hơn 15 năm trôi qua. Hùng vẫn một mình một bóng, chỉ đi làm, vui với gia đình và làm từ thiện. Huy vẫn thường khuyên anh nên quên hẳn đi chuyện cũ mà tìm một hạnh phúc cho mình. Với Hùng, anh nghĩ kiếp người ngắn ngủi, coi như anh sống vì Bảo Trân, cũng có đáng gì đâu.
…
Một chiều nọ, lang thang thế nào tự dưng Hùng quay lại ngôi nhà ngày cũ. Cảnh vật vẫn không có nhiều thay đổi. Anh đứng tần ngần trước cổng, dường như chủ nhà đã trồng hoa nhài nhiều hơn, hương thoảng ra đến tận bên ngoài còn nồng nàn quá đỗi.
Vừa dượm bước chân đi, Hùng ngoảnh lại khi có tiếng gọi khẽ:
- Chú ơi!
Một cô bé độ 15 tuổi mắt xoe tròn ngước nhìn Hùng:
- Hình như lâu rồi chú không tới đây?
Hùng ngồi thấp xuống, nựng khẽ má cô bé:
- Nhà cháu ở đây hả?
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu:
- Dạ!
Chợt cô bé lấy trong túi áo trước bụng ra một xâu chuỗi kết bằng hoa nhài, lồng vào cổ tay Hùng:
- Tặng chú nè!
Hùng thoáng giật mình, chuyện ngày xưa như kho ký ức ai vô tình đưa tay mở cửa, ổ ạt đổ về. Hùng buộc miệng hỏi như vô thức:
- Cháu tên gì?
Cô bé lễ phép:
- Dạ, tên cháu là Bảo Trân!
…
The end!
29/01 – 09/02/2013