Chương III
Cổ tích .. thằng bạn và trốn lủi tìm Cha
Tôi thức dậy với mùi xôi khúc thơm lừng từ chái bếp bóng màu khói của bà cụ Cú ..Cụ Cú người bắc Hà Thành chả hiểu sao lạc vào cái xóm làng con con này với đứa cháu mồ côi ..
Sáng nào cụ cũng dành cho thằng Rùa Con và tôi một cục xôi khúc tròn vo ấm áp..
Mỗi khi chiều về cụ lại ngồi bên bếp rồi châm điếu thuốc Cẩm Lệ ..cầm ly rượu đục ngầu nhấp khẻ rồi rưới xuống mặt đất đỏ bazan rồi khóc thầm lặng lẽ..
Thằng Rùa Con lại bảo :
_ Bà Nội tao nhớ quê cha đất tổ đấy..mà quê cha đất tổ là gì hả mày ?
tôi cũng mơ hồ về nơi ấy..tôi có quê không..có họ tộc không .Tôi chỉ có một ông nội thâm trầm và mẹ cùng các chị .
_ Ờ thì chắc là quê của ông bà tổ tiên á !
_ 2 đứa lại bà bảo nào .Bà cụ Cú ngoắc tay ôm cả 2 đứa vào lòng rồi bắt đầu kể chuyện :
Ngày xưa..xưa thật là xưa rồi ..
Xưa Cò, Vạc, Cộc, Dủ dỉ và Đa đa là anh em một nhà. Chúng nó sống một cuộc đời sung sướng và hòa thuận. Con nào con ấy đều có nhà cửa, ruộng đồng riêng, nhưng mỗi khi kiếm được món gì ngon như mớ cá, rổ tép... trong đồng của mình thì chúng thường chia nhau ăn rất vui vẻ, tử tế.
Không ngờ một ngày kia chúng nó rủ nhau đánh bạc. Trước còn đánh một đồng, hai đồng nhưng sau ăn thua lớn. Trong cuộc bạc hôm ấy, Cò vơ tất cả. Cuối cùng cả mấy con kia phải vay nợ của Cò để gỡ gạc, nhưng chúng chỉ "gỡ vào" mà thôi. Hơn nữa, Cò âm mưu với Chuột viết vào văn tự nhiều hơn số tiền bọn họ đã vay. Vì không biết chữ, không ngờ bị Chuột làm gian nên hầu hết tài sản của Vạc, Cộc, Dủ dỉ và Đa đa đều thuộc về tay Cò cả...
Vì vậy 2 con phải đi học và không được đánh bạc .Nhất là phải thương nhau như anh em ruột thịt vậy nghe 2 con..
Tôi nghe xong rồi tự nhủ .Dù mình là Nhái hay Sói thì mình cũng sẽ không làm hại Rùa Con ..
Từ ấy mọi con suối đều bị tôi và Rùa con đào xới lên rồi lấy chiếc nón lá của bà cụ Cú đễ đãi vàng .,hoho..Trẻ con mà ..ước mơ giàu có , ước mơ có tiền mua kẹo bánh cho cả tất thảy dân làng ở cái xóm nhỏ hút heo bên lưng núi đại ngàn.
Một hôm tôi và Rùa con mò lên tận Đà Lạt ..mò mẫm từng bước cuối cùng cũng tới con suối thoát nước của Hồ Xuân Hương ..Một bên là Ấp Ánh Sáng ..một bên là dốc đồi dẫn tới trường dòng thánh Phaolo..
Tung tẩy chân dưới làn nước mát trong chán chê 2 đứa nhảy ùm xuống nước ..Đứa xúc cát , đứa đãi bùn ..
Bất chợt thằng Rùa hét tướng :
_ Vàng ..Vàng to lắm nè Nhái ..Tôi vất thẳng tay cái cuốc con con rồi nhào tới..Vàng thật hay giả không biết nhưng nó vàng óng ..Một sợi dây chuyền to như sợi xích chó kiểng dài thượt và trĩu cả tay ..
Không hiểu vì biết gia trị lớn hay ranh mãnh mà thằng Rùa Con lấy tay cào nhanh một cục đất đỏ to tướng rồi vo tròn dấu biến sợi dây chuyền vàng vào quả banh đất rồi lôi tuột tôi chạy u về nhà .
Trong bụi chuối hoa ..2 thằng răng đánh bò cạp .
_Hay mình bán nha Nhái ..được nhiu tụi mình cho bà tao 1 phần, má mày 1 , còn lại tao với mày đi kiếm cha tao với cha mày nha Nhái ..
Khát vọng được cha ôm trong lòng..được có cha la rầy như bao đứa trẻ khác làm tôi và nó mờ mắt vì nhặt được của ..
Tối đó ..2 gói tiền lặng lẽ được luồn vào bao gối của mẹ tôi và bà cụ Cú .
2 chiếc bóng lùn xủn loi choi trong ánh trăng biêng biếc .Một gói muối hột ,Một trái banh đất chứa vàng và tiền ..Một con lật đật bằng mủ tái chế.
7 chuyến xe đò chạy bằng than cuối cùng chúng tôi cũng tới Sóc Trăng ..vùng đất mà ông nội tôi cho là Quê Cha Đất Tổ
Còn Tiếp