Ngạo > 11-12-2010, 10:10 AM
Ngạo > 11-12-2010, 11:33 AM
Ngạo > 12-12-2010, 12:40 PM
lanhdien > 12-12-2010, 01:06 PM
Ngạo > 23-12-2010, 10:01 AM
Ngạo > 08-06-2011, 07:12 PM
Ngạo > 15-10-2012, 03:18 PM
Ngạo > 27-10-2012, 09:34 AM
Ngạo > 27-10-2012, 09:35 AM
Trích dẫn:Lại nói về gã Lãnh Diện sau khi nhận chiếc áo của Thiết Hoa...liền hú dài lên một tiếng...rồi khinh công phóng thẳng vào rừng trúc nơi có tiếng ầu ơ ru con trong đêm vắng...
Ngạo gia trang hôm nay thật nhộn nhịp...đêm nay là sinh nhật của Ngạo trang chủ Ngạo Thế Cuồng Sinh nên khách khứa ra vào rất nhộn nhịp....
Từ phía xa cách canh cổng Ngạo gia trang chừng vài trượng bổng xuất hiện một lão già hình dáng rất cổ quái, đầu chỉ có vài cọng tóc bứơc thấp, bước cao chừng như liêu xiêu sắp rụng...Nhưng nhìn kỹ thì hình như lão đang dùng một tuyệt kỹ khinh công đã thất truyền từ lâu. Đúng rồi . Đó là "Lăn Qua Đi Bộ"...tuyệt kỹ khinh công mà giang hồ hiếm thấy khi sữ dụng ngoại trừ Cái Bang....
Lão già khệnh khạng phóng thẳng về phía sau hậu viên Ngạo gia trang nhanh như làn khói thuốc lá ba số...
Ngạo gia trang cũng thật là thần bí...trước đại sảnh đèn đuốc sáng rực nhưng phái sau hậu viên thì tối đen như đêm ba mươi...lão già tiến nhanh về căn phòng cuối va dừng lại quan sát xung quanh...không thấy điều gì khả nghi lão tằng hắng một tiếng rồi nói:
Ngạo ơi mở cửa.
Trong căn phòng tối chợt một giọng khàn khàn đục như nồi nước lèo bún mắm bổng vang lên:
Cửa không khoá ,mở chi pa
Vậy ta vô...lão già nói xong đẩy cửa bước vào căn phòng tối...Bổng ...xoẹt...xoẹt...roẹt...toét...những ánh chớ nhỏ li ti nhưng rất xanh loé lên trong bóng tối...kèm theo tiếng rên của lão già...và giọng cười khoái trá vang lên....
Xin lổi mi, ta không thích mở đèn nên để cho ngưoi phải rách cái quần dzía rồi.
Lỗi phải quái gì. Không thích thì nói sao phải để ta bật quẹt rồi thổi làm ta vấp cái chân bàn rách luôn cái quần...hừ...lão già không ngớt càu nhàu.
Ngươi có đem món ấy đến đây không?
Có. Lão già đáp lại rồi lôi trong người ra một bọc to tướng.
Ngạo trang chủ hai mắt sáng rực noí ngay:
Đưa đây cho ta, rồi không đợi lão già đưa mà chụp lấy cái bọc. Lão thò tay lấy ra một vật thì ra là cái trứng gà, lão đưa lên hít một hơi thật sau như chưa từng đựoc hít...bất chợt bóc cái trứng và cho vo mồm nhai ngấu nghiến...
Trên đời này người hiểu và biết ta nhất chỉ có lão Điên ngươi...nói xong Ngạo trang chủ cười khà khà ra chiều tâm đắc... lão Điên cũng cười nhưng nụ cười có phần hơi méo, chắc tại vì cái sở thích quái đản của người bạn mình mà lão phải xa xôi ngàn dặm mang vào cho lão ấy thưởng thức nên bây giờ mệt chăng?
Thoáng chốc Ngạo trang chủ xơi gần hết bọc trứng gà...công phu ăn tạp của lão cũng bất phàm...
Sao ngươi không ra trước tiếp khách? lão Điên hỏi...
Ta chờ ngươi đó, ngươi thật tốt với ta nhưng phải đến một năm nữa ta mới đựơc ăn lại. Khuông mặt lão Ngạo chùng xuống...
Chợt lão Điên cười ha hả...và nói : yên tâm...yên tâm...
Là sao? lão Ngạo thắc mắc...
Ta đã chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật mừng sinh nhật ngươi rất là đặc biệt...lão Ngạo nóng ruột hỏi nhanh : Món gì vậy...Nhưng vật quý ta không thiếu thứ gì, chỉ thiếu trứng gà ung không có ai mua cho ta thôi. ta đi mua thì còn gì cái thể diện, đến nổi ăn phải trốn nơi đây. Chán thiệt, lão Ngạo than thở...
Trong lúc chuẩn bị đem trứng vô cho ngươi...ta phát hiện trên cành cây trước nhà có ai để quê cái áo tím. Ta lấy làm lạ lại gần thì nghe nó có cái mùi...Ôi! cái mùi rất bất phàm...còn hơn mùi mấy quả trứng gà ung nên ta nghĩ ngay đến ngươi, liền đem vô gói lại mang theo cho ngưoi đẽ ngươi từ từ mà thưởng thức...
Nói xong lão Điên rút cái áo tím ra...vận tám thành công lực ném thẳng về phía lão Ngạo...Lão Ngạo cười khanh khách vận nội công hai cánh tay áo phình ra như hai cái bánh tráng nhẹ nhàng đón lấy cái áo...
Lão Điên nói: Coi như đây là duyên là nghiện ngập của ngươi vậy. Thôi ta phắng đây...nói xong dùng Lăn ba đi bộ chạy mất dép...
Lão Ngạo có được cái áo hí ha hí hửng...Bổng từ xa xa có tiếng vo ve ai đó dùng truyền âm mật công rót vào tai:
" Áo tím chiều ni thơ thẩn quá
Thôi rồi! áo tím rách vì duyên"
Ai???....lão Ngạo hốt hoảng la lên.
Là thiếp...thì ra tiếng của Ngạo phu nhơn. Bất chợt lão Ngạo liên tưởng đến một ánh mắt xa xăm hướng về phái chân trời vô định của một người...
Nam Lãnh Côn
Ngạo > 27-10-2012, 09:36 AM