Đông Mai > 24-11-2012, 10:03 PM
hvn > 24-11-2012, 11:03 PM
1t2u3a4n > 24-11-2012, 11:14 PM
thangdiennhat > 24-11-2012, 11:16 PM
(24-11-2012, 11:03 PM)hvn Đã viết: Hay! Hai hình tượng thơ, một hoang mang trên miền tục lụy, một tần ngần giữa nẻo thiền môn, cùng đau đáu nỗi niềm nhân thế, cùng hướng đến Phật để tìm kiếm sự giải thoát, an ủi. Nhưng cả hai đều chưa thấy niết bàn cực lạc. Chỉ thấy bụi trần tung bay lẫn trong trong mịt mờ hương khói.
Mình vốn không tín ngưỡng nên đọc bài thơ này chỉ cảm giác một sự bế tắc, vô vọng cùng cực. Đó là điều đáng tiếc. Đó cũng là điều đáng ca ngợi. Bởi tác giả đã thành công trong việc gửi gắm tâm tình của cô vào tác phẩm. Ngôn từ thì đẹp, mình thích mấy câu phảng phất phong vị ca dao như "Rưng rưng một sợi, trăm chiều tơ vương", "Mỏi mê tuột gánh, đánh rơi"... Đẹp và buồn đến nao lòng.
Cũng bởi thế, mình khuyên tác giả nên tìm đến những người như Krishnamurty. Thực sự, cả người đi lễ lẫn kẻ xuất gia đều chẳng cần một ngôi chùa nào để nương náu, chẳng cần một vị Phật từ bi nào cứu rỗi.
Như Lời cuối bình yên.
hvn > 24-11-2012, 11:25 PM
thangdiennhat > 25-11-2012, 05:22 PM
(24-11-2012, 11:25 PM)hvn Đã viết: @cụ Tư : mục đích của J.Krishnamurty chính là cái chỗ "không cần tìm đến ai". Có điều trước khi đến được nơi đó như cụ thì vẫn cần ít nhất một người chỉ đường
@cụ Điên : em thấy một dòng tư tưởng đẹp như vậy mà không đến được nhiều người hơn nữa thì uổng phí quá!
hvn > 25-11-2012, 05:37 PM
hothiethoa > 25-11-2012, 05:43 PM
lanhdien > 25-11-2012, 05:59 PM