RE: Luận Kiếm Đại Phong Môn
lanhdien > 19-11-2012, 09:57 AM
Người ta nói có Đông có Tây, có Nam thì có Bắc xem ra cũng chưa ổn lắm.
Cái oan gia ngang trái lại khiến xui sao Tây Ngạo gặp phải Nam Côn.
Cuộc chiến vừa qua thật sự ít nhiều đã tổn hao nguyên khí đôi bên. Nhưng cớ sự đằng sau là một câu chuyện cũng chẳng ra gì...
Nói về mối thâm thù huyết hải giữa Ngạo Thế Cuồng Sinh và Lãnh Diện người ta thường thấy những trận đụng độ nảy lửa với vô số từ ngữ chí mạng văng ra hơn là sự nhẹ nhàng điềm tỉnh, dẫn đến một số mem liên đới không dám nhận bà con. Điều này cho thấy sự khốc liệt và ghê tởm nó lên đến nhường nào.
Tây Ngạo!
Thật ra xưa nay chỉ có ta mới là người nói nặng với ngươi nhất, chỉ có ta mới nói những lời nói khó nghe với ngươi nhất. Và chỉ có ngươi là người hay đâm ta nhiều nhất, và ngươi là người làm cho ta khó chịu nhất.
Người ta nghĩ rằng ta đang ngụy biện hay lấp liếm một vấn đề gì đây chăng?
Nhầm và nhầm hoàn toàn.
Thú thật nhìn ngươi nhảm ta ghét bà cố, thái độ nổi điên vô cớ và hay chửi bậy mọi người ta thật không ưa. Nhưng ta nhìn lại thì ta cũng chẳng khá hơn cho mấy với cái kiểu nói tục và nói lái vô tội vạ. Điều nay ta chắc cũng bị một số người ghét cay ghét đắng cũng chẳng khá gì hơn ngươi. Nhảm của ngươi và Lái của ta coi như hòa.
Ngoài ra ta còn khám phá nhiều điểm chung của ngươi và ta giống nhau, hay có sự tương quan định mệnh nào đó. Chẳng hạn như người là Tiên thì ta là Thánh, ngươi là Ngạo Thế Cuồng Sinh thì ta là Lãnh Diện, ngươi Ngạo Nghễ Cuồng Trởi thì ta lại Lạnh Điên...nói chung khi ngươi Nhảm thì ta Lái và khi ngươi Nhái thì ta Lãm (lủm)...
Ta biết ngươi bây giờ rất giống Tây Độc đời cuối. Mọi chuyện là do ta, vì ta hấp tấp, đem cái bực dọc về sự Nhảm của ngươi mà trút xuống khiến cho ngươi tức tấp luyện tuyệt chiêu cuối cùng. Ta thật sự ân hận về điều này. Cái Đại Phong Môn kia thật sự là do ta và lão Hớ sáng lập. Nhằm mục đích ngăn chặn những cuộc cãi vả của các thành viên mới (điều này thì có người biết). Có thể họ có hiềm khích hay hiểu lầm gì đó. Nhưng khi dừng chân TAL thì lại chạm mặt nhau, dẫn đến những chuyện xích mích không lường trước được. Để tránh bớt điều đó và tạo không khí thỏa mái lẫn tự do ngôn luận cho mọi người, nên vội vàng lập cái Đại Phong Môn. Nhằm chuyển những sát khí xuống dưới đó, tránh những cuộc đụng độ trên các topic văn thơ...vân vân...
Lão Hớ vì quá vội vàng nên không ghi rõ nội quy cũng như mục đích sử dụng Đại Phong Môn với câu nói lấp lững " Yếu đừng ra gió" khiến ngươi nộ khí xung thiên bay xuống chém Nhảm. Ta trong đầu lúc đó chỉ nghĩ đến chuyện kia, tức là cái mục đích xây dựng Đại Phong Môn nên trong lòng bực tức vội và xách Côn xuống múa mà quên mất rằng ngươi cũng chẳng biết cái Đại Phong Môn là cái mô tê gì. Nghĩ đến đây lòng thấy hổ thẹn, thế mới biết dù một việc tốt hay một ý đồ tốt nhưng không rõ ràng hoặc làm lấp lững dẫn đến kết quả chẳng ra cái ôn gì.
Thú thật xưa nay ta chỉ giận ngươi chuyện chém càn làm bậy,chứ chưa hề giận ngươi làm chuyện gì khác. Nhưng lần này ta thấy ngươi hay. Ta ủng hộ ngươi. cho dù ngươi có trốn lên núi Xàm thì ta cũng lên đó để luyện kiếm với ngươi. Ngươi hát ta vỗ tay thế cũng đủ lắm rồi. Bởi chỉ có ngươi ta mới nói thẳng, nói những suy nghĩ của mình, không quanh co lấp liếm. Chỉ có ngươi mới nói ta là thằng du côn không hơn không kém. Ta thích điều đó!
Bây giờ ngươi hãy bỏ qua chuyện chém Hàn Tuyết vì cô ấy là ni cô, là nữ nhân liễu yếu đào tơ, mới chân ướt chân ráo đến TAL, cô ấy không đáng để làm như vậy.
Dạo này ta cũng muốn luyện công, Nam Côn ta nguyện cùng ngươi lên núi Xàm thổi tù và múa kiếm. Một ngày nào đó cùng nhau xuống núi đá thốn cả lầu.