RE: Bó Giống
Ngạo > 21-11-2012, 02:30 AM
Ta muôn đời vẫn là Ngạo Thế
Chỉ Cuồng Sinh để bế tâm tư
Nhưng nàng ơi,biết sao chừ
Có cuồng đi nữa tâm thư vẫn đời
Lạnh bên vợ, Ảo hư phút chốc
Một mình một si ngốc thở than
Một mình với ánh trăng vàng
Rượu vào càng tỉnh tan hoang nửa hồn
Tình Nũng đó đã chôn lâu lắm
Ừ tình cũng đã thắm máu linh
Ba chìm bảy nổi lênh đênh
Trong tim nhói mãi Cỏ mềm hôm nao
Hôm nay nữa Gió gào gầm thét
Tự tay mình bóp nghẹt bao lâu?
Năm năm bươn chải dãi dầu
Phút chốc bại sản bạc đầu trắng tay
Nhưng nàng ơi có hay ta Ngạo
Vẫn hung bạo vẫn háo cầu Phong
Cũng chả phải để được ngông
Mà Gió chỉ muốn thổi bồng con thơ
Tây Ngạo