RE: Cửu Ngưỡng Tận Tâm
Ngạo > 14-11-2012, 11:32 PM
Chào Anh Khaly Chàm
Trước tiên tôi xin tự giới thiệu.Tôi Ngạo Thế Cuồng Sinh.Đang sinh hoạt tại một trang thơ văn thiamlau.com.
Thiết nghĩ với cơm cha áo mẹ và công thầy tôi nghĩ mình đủ sức thẩm thấu được cái đẹp của nền văn học Việt nam cũng như quốc tế.
Anh với tư cách là một nhà thơ.Người đại diện cho cái đẹp, người truyền tải con chữ cho thế hệ mai sau.Người định hướng mỹ thuật cho lớp trẻ.Đúng quá phải không anh.
Tôi không phải người thanh cao gì cho cam.Cũng không chút tiếng tăm trong văn đàn .
Trước tiên nói về thể loại Cách Tân Hậu Hiện đại mà anh là một tay bút đại diện trong đó. Ban đầu tôi ngưỡng mộ anh và viết một bài tặng anh.Thế nhưng sao anh có thể viết những câu từ như sau:
“Đặc biệt giữa bọn người sống bịt bùng trong núi non, ta mới khám phá ra con người sống co vòi, con người đã giản lược cái bí ẩn của cõi vô cùng thành một tín ngưỡng đơn sơ và đưa tín ngưỡng ấy vào lòng như một chống đỡ trong những lúc thăng trầm và trong thời khắc thần chết đến gõ cửa…” —Perreira de Castro (Bồ Đào Nha)
những cảnh tiếc thương có tổ chức
năm triệu hay mười triệu người khóc phải có hình ảnh cụ thể
sau khi thống kê và phân loại [thật hay giả]
sẽ được lãnh thưởng tùy theo nội dung [khóc]
hôn cầu thang nhớ [lãnh tụ có bước lên] cũng khóc
trong cầu tiêu đang rặn ra cục cứt cũng khóc
đứng vạch [cu] hay ngồi [chim] tè ra nước cũng phải khóc
giáo viên nhà trẻ mẫu giáo bắt buộc phải khóc
con nít ngơ ngẩn nhìn cô giáo khóc không hiểu quái gì cũng phải khóc theo
lũ [ngợm] đang tìm miếng ăn trong những bãi rác ngoại ô cũng phải khóc
ngồi ngã ba xin bố thí thấy người đi đường khóc
ngơ ngác nhìn tự nhiên [khoái] hùa khóc theo
đang bán dâm cũng phải xô ngang bật dậy ngồi khóc [tin báo truyền hình trong phòng trọ]
thằng đàn ông mua dâm sững nhìn [quái nhân] dăm phút—khóc
đang chạy xe bốn bánh, hai bánh, xe đạp và đi bộ nghe tin… dừng lại bằng mọi cách phải khóc
những thằng đầu nặng học thuyết “mắt lim dim” khóc ngất như cha nó vừa chết
có thằng để tang ba ngày [cu ba bình ổn—cu má ướt nhem] khóc
hơn một ngàn không trăm lẻ mấy chục kiểu khóc
nếu kể ra đến khi nào mới dứt được
rất tiếc: Việt Nam ta không có ai khóc [ăn theo]
như vậy, khóc hiện tại hay khóc cho tương lai[?]
chửi thề một tiếng cho đã đời
đụ má nó. Con [cặc] gì cũng phải khóc!
tháng 12/2011
Phải nói rằng tôi đã noi anh để học. Nhưng quá bất ngờ hôm nay tôi gặp mấy dòng chữ trên tôi cứ ngỡ thằng du côn bá vơ nào mượn tên anh để mà viết những dòng chữ tục tỉu đến độ tôi phải che màn hình không cho con tôi đọc vì sợ vấy bẩn tâm hồn.
Ở đây tôi chỉ xin anh giải đáp 2 chuyện hộ tôi:
1/ Có phải anh đang bức xúc đến mức những vốn từ của anh không đủ để chuyển tải hết cái ý của anh, hoặc giả anh đang dưới bóng của chữ khiển trách đời một cách vô tội vạ
2/Có phải anh đang cố mở 1 lối đi mới, một dòng thơ đặc tả mới chuyên vận ngữ khác biệt nhằm người đọc bung hết cảm giác ra trở về thời huyền sử chỉ có tiếng gào của những con thú cùng quẩn đói khát, rét mướt.Những người lông lá nguyên thủy đầy hoang dã và hung bạo cất lên tiếng hú của đại ngàn hay không?
Tôi có nói gì sai mong anh bỏ quá.Xin chào trân trọng và rất mong hồi âm của anh! Chúc anh tiến xa trên con đường nghệ thuật !
Ngạo Thế Cuồng Sinh