Thương nhớ...người dưng
Phở > 07-11-2012, 11:17 AM
Ngồi cho đủ tụ, là cách nói tếu táo. Hàm ý ban đầu gói gọn trong khuôn khổ…chiếu bạc. Về sau, phát triển cho đủ thứ “chiếu” khác.
Ngồi cho đủ tụ, đại khái ám chỉ, cá nhân không am hiểu lề luật, cuộc chơi…chỉ được ấn định ngồi vào một vị trí cho đủ quân số cần thiết.
Tự dưng, làm chuyên đề về nghệ sĩ đi làm giám khảo trong các chương trình truyền hình thực tế lại nghĩ ra cụm từ này. Cũng không biết sử dụng cụm từ nào khác cho hợp lý hơn.
Nhạc sĩ Trần Tiến từng thảng thốt, đại khái: Ngu nhất là làm ban giám khảo, thì ai nên khôn và không dại đôi lần.
Ngay cả khôn ngoan và sắc sảo lẫn dư thừa thông minh như Lê Hoàng, còn liên tiếp gặp “vạ” từ cái ghế giám khảo.
Rồi còn Quốc Trung, Siu Black, Nguyễn Quang Dũng… Thậm chí, xinh đẹp như Mỹ Tâm còn dính chưởng. Huống hồ gì là ai ai đấy.
Biết là làm sao khi mà “Người ta chấm điểm mình đấy, chứ mình có chấm cho ai đâu”.
1. Cô người mẫu, xấu xấu, cao cao, cắt tóc ngắn. Anh thiết kế, người chán chán, mặt lưỡi cày. Thằng cha trang điểm, thích mặc váy nắm tay nhau đi làm giám khảo ở một cuộc thi vừa nhảm nhí vừa xàm xí.
Cô xấu xấu, cao cao, cắt tóc ngắn bảo: “Ở đây tôi có quyền. Công tôi thưởng, tội tôi trừng”.
Gớm chưa. Cứ làm như mình là vua là chúa hay sao ấy, mà đòi thưởng đòi phạt. Toàn huyễn hoặc mình thôi. Sau mùa thu vĩ đại, thì chỉ có pháp luật mới có quyền phán xét hành vi, nhé.
Anh thiết kế, người chán chán, mặt lưỡi cày, gào lên: “Ê, phải mặc cái này của tôi. Mặc cái này của tôi, phải làm như thế nọ theo ý tôi”.
Kinh chưa. Làm như mình là tiên phong về thời trang ấy. Suốt ngày cứ đi ăn cắp thiết kế của nước ngoài về cải biên lại biến thành của mình mà cứ khệnh khạng như đi nạng.
Thằng cha trang điểm, thích mặc váy, cạnh khóe: “Nhặt lá đi, đá ống bơ đi”.
Khiếp chưa. Con gái người ta mặt hoa da phấn, chân dài miên man. Chẳng qua ảo tưởng về danh vọng, khù khờ nộp đơn để hy vọng vào một tương lai được sải chân trên sàn catwalk.
Chẳng qua, cô xấu xấu, cao cao, tóc cắt ngắn; anh thiết kế, người chán chán, mặt lưỡi cày; thằng cha trang điểm, thích mặc váy cứ lợi dụng ước mơ ấy của các em để hoạnh họe, ra oai thôi.
Thiên hạ thừa sức hiểu cuộc chơi đậm mùi hiện kim. Đám đông thừa sức biết, họ bỏ tiền ra, họ ấn mấy anh mấy chị vào cái ghế ấy theo đúng tiêu chí kinh doanh của họ thôi.
Nhặng xị chỉ thêm ngứa mắt, chẳng ra thể thống cống rãnh gì.
2. Đàn ông xăm trổ đầy người. Đàn ông kim cương đầy tay. Phụ nữ phồn thực khắp nơi. Phụ nữ của thiếu gia lừng danh.
Hai đàn ông, hai phụ nữ, không hô không ứng, hẹn nhau ngồi vào một cái chiếu. Bảo, sẽ tìm ra giọng ca hay nhất của Việt Nam.
Đàn ông xăm trổ đầy người, vướng nghi án đoạt tình thưởng giải thưởng.
Đàn ông kim cương đầy tay, dính vào thị phi, biết gì mà đi dạy người khác.
Phụ nữ phồn thực khắp nơi, bị nói có vấn đề về não, nên nước mắt vương vãi khắp nơi.
Phụ nữ của thiếu gia lừng danh, được sắc phong không văn bản là Bang chủ Bang Thảo Mai.
Đùng một cái, sấm động trời quang.
Người ta phát hiện ra, đàn ông xăm trổ đầy người, đàn ông kim cương đầy tay, phụ nữ phồn thực khắp nơi, phụ nữ của thiếu gia lừng danh đều “ảo” cả.
Ảo đến độ, muốn nói gì, muốn làm gì, muốn gật hay lắc, muốn khóc hay cười đều phải theo sự chỉ đạo của một người khác.
Chán chưa.
Đang danh giá thế, đang cao sang thế, phút chốc mà tự nguyện trở thành môn đồ của băng nhóm Múa rối.
Vậy thì làm sao, trách được những nụ cười hơi hơi khiếm nhã, kiểu thấy scandal, nhoẻn miệng nói lời tình.
3. Cuối cùng, thì là sao. Như đã nói, chỉ ngồi cho đủ tụ, đừng bao giờ cố tỏ ra nguy hiểm. Phàm là người, phải trả lời được câu hỏi, ta là ai.
Trả lời được câu hỏi, ta là ai. Phải trả lời tiếp được mệnh đề nghi vấn, ta ngồi đây để làm gì.
Trả lời được mệnh đề ấy xong. Phải cố tìm lời giải cho mệnh đề cuối cùng, ta ngồi đây ta được phép làm gì.
Ờ, tìm hoài mà không có lời đáp cho mệnh đề ấy, thì thôi cứ im lặng, việc ta ta làm, tiền ta ta lãnh.
Chứ ầm ầm ĩ ĩ kiểu này, buồn lòng tôi ghê lắm ấy.
Trần Tiến, thoái ẩn giang hồ rồi.
Lê Hoàng, tra kiếm rong chơi rồi.
Biết tôi phải lấy ai ra để ngưỡng mộ đây. Hỏi làm sao, mà không cố lục tìm hồi ức, để khẽ khàng: “Thương nhớ người dưng”.
Có nên khuyên, “đọc kỹ hướng dẫn trước khi gật đầu” không, nhỉ?
Hoàng Lãm - Nguyệt Lãm (ANTGCT)