Lập Đông
Trời lập đông chưa em, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi…
Lập đông chưa mà sao nghe lạnh thế
Trời sa mù tôi rụng rã yêu đương
Thèm giấc ngủ náu nương chiều hò hẹn
Đông qua thềm hoa trắng rụng rưng rưng
Trời xám ngắt mắt em thì bàng bạc
Vén mây chiều xếp lại chuỗi ưu tư
Tôi chợt thấy lại cái thời lãng đãng
Thủa mộng mơ còn trong vắt nụ cười
(Hỏi con nước nơi đầu ghềnh cuối bể
Giấu trong mình những tinh thể phù sa
Lúc lơ đãng qua cánh đồng cô quạnh
Có xuôi dòng hay trổ nhánh bâng khuâng?)
Lập đông chưa, lập đông chưa em nhỉ?
Mưa trong lòng hay mưa trổ ngoài xa
Buổi hò hẹn với ai chừng là lạ
Giấu vu vơ một chút ít thẹn thùng
Xin giữ lại cội hoa vàng bữa ấy
Có mơ màng lấm tấm những giọt mưa
Trời chập choạng nên cõi lòng bãng lãng
Tôi lơ ngơ níu lại nụ em cười
Rời cố quận trong ngày một lênh loáng
Nước đầu nguồn hòa nhập với đại dương
Chợt bỗng thấy đời mình như chiếc lá
Trôi lạc loài tít tắp tận mù khơi