Từ tạ
Thôi ta về úp mặt vào lòng quê
Nghiêng vành nón che bẽ bàng ngờ nghệch
Thả bước chân trên mịn màng cỏ biếc
Gởi muộn phiền nhờ gió hãy mang đi
Xin úp mặt vào cây lá xanh rì
Xin dịu ngọt mơn man tình nứt rạn
Trước mắt xin được mây trời lồng lộng
Những chạnh lòng thu lại bé tí teo
Xin đừng để ta thấy người lần nữa
Ánh mắt nào đừng một thoáng trông theo
Người hãy giữ ân tình ta trót gửi
Ta xin về làm giọt nước trong veo
H.Y.D. 2/2016