RE: Phong Hình Quyền
Long Giao Anh > 10-05-2011, 02:59 AM
Trong bóng tối nhập nhoạng bóng một cây thương lao vun vút kèm theo tiếng gió rít chói tai, đủ biết kẻ phóng thương nội lực thật kinh người. Con chiến mã như cảm nhận được sự nguy hiểm cho chủ nhân. Nó chồm hai chân trước lên không trung, hí vang rồi khuỵu xuống với ngọn thương găm vào ức. ThắngCk chống cây Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương xuống đất, gồng mình đỡ cho con chiến mã khỏi ngã, nhưng vô ích, nó đã khuỵu xuống trong sự đau sót của ThắngCk. Chàng gầm lên.
- Kẻ nào mau lộ diện.
- ThắngCk giơ tay chịu trói đi, ta đợi ngươi lâu lắm rồi.
Bóng tối bao trùm một bóng người cao lớn hiện ra tay cầm 1 ngọn thương lừng lững như một vị thần. Thoắt ẩn thoắt hiện làm đám người Hỏa Long hoang mang vô độ khiến ThắngCk càng thêm tức giận. Chàng như một con thú say mồi với những vết thương rỉ máu, cái chết của con chiến mã khiến chàng không còn bình tĩnh. Khi Thắng Ck không còn là chính mình thì Hỏa Long tiêu cục đã có hắc y nhân. Không hổ danh là người đứng đầu Hỏa Long bang trong tình cảnh hỗn loạn Hiệp Khách Hành vẫn bình tĩnh chỉ huy, ổn định đội hình sẵn sàng nghênh địch . Quay về phía Thắng Ck gã quát.
- Lão đệ bình tĩnh lại nóng nẩy dễ trúng gian kế của địch..... Các anh em tập chung bảo vệ tiêu xa.
Nghe Hiệp Khách Hành nhắc Thắng Ck đã bình tĩnh trở lại.
- Xin lỗi bang chủ, đệ đã bị tình cảm tri phối hành động làm giao động tinh thần anh em.
Thắng Ck có ảnh hưởng rất lớn đến bang Hỏa Long, khi chàng mất tinh thần thì những người khác cũng suy sụp, may thay Hiệp Khách Hành đã kịp thời tác động để Thắng Ck lấy lại bình tĩnh. Một loạt hỏa tiễn phóng ra lửa cháy sáng rực một góc trời. Lũ ngựa thấy lửa sợ hãi nhiều con phá cương, bỏ chạy làm rối loạn cả đội hình. Loạt hỏa tiễn cũng làm đám người bang hỏa long hoảng loạn. Sức nóng của lửa rồi khói mù mịt khiến bọn họ mất phương hướng, lại phải giữ cương tránh cho lũ ngựa sợ hãi chạy loạn làm họ càng khó xoay sở. Nhiều tiêu sư đã ngã xuống vì những loạt hỏa tiễn, những người còn lại đã mất dần ý chí chiến đấu.
Bản thân họ đã rệu rã , mệt mỏi sau một hành trình dài. Nay lại bị rơi vào thảm cảnh, bị phục kích trong đêm tối khiến họ không còn đủ sức trống trả. Đối phương không ra mặt mà lại dựa vào đội hình đồi núi đánh hỏa công, dường như chúng đã tính toán trước, chọn thời gian và địa điểm thích hợp và nắm rõ hành trình của Hỏa Long bang.
Từ trên cao những bóng đen bịt mặt lao xuống, một trận đại chiến xẩy ra ngay tại nơi giáp danh giữa Phong Lăng Độ và Long Môn Trấn. Xác chết la liệt, chủ yếu là đám người của Hỏa Long bang. Đám cướp tiêu không chỉ người đông mà võ công tên nào cũng thuộc hàng..... võ lâm cao thủ. Trong số đó có những tên võ công chẳng kém Thắng Ck là bao.
Hiệp Khách Hành nhìn người của bang Hỏa Long ngã xuống gã cảm thấy như chân tay mình đang bị chặt rời. Lý trí không thắng nổi tình cảm, trong lúc hỗn loạn gã vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng mọi cố gắng đều vô ích, dù gắng sức cũng không thể bảo vệ được chuyến tiêu. không thể để máu anh em đổ xuống một cách vô nghĩa gã liền lệnh cho mọi người rút vào Phong Lăng Lăng Độ bỏ lại chuyến tiêu còn dang dở giữa chừng.
Bọn cướp tiêu cũng không truy sát bởi mục đích của chúng là chuyến hàng. Bang Hỏa Long rút vào lui an toàn nhưng thương vong đến một phần ba quân số. Ai nấy đều tức giận, nhiều kẻ buột miệng chửi thề " mẹ kiếp thà rằng bị nó cướp bên kia Phong Lăng Độ còn đỡ tức, bao nhiêu công vận tiêu đến Long Môn Trấn nó mới ra tay. Miếng ăn đến miệng còn để nó cướp, ông mà biết chúng mày là ai thì ông ... băm ra làm mắm ăn dần " . Có kẻ lại nên tiếng oán trách .
- Giá như bang chủ không ra lệnh rút lui thì chuyến tiêu vẫn còn hi vọng. Hoặc chí ít cũng cho bọn chúng vài thằng đi chầu Diêm Vương. Phải cho chúng thấy tinh thần của Hỏa Long.... Bỏ chạy thế này thấy nhục quá.
Hiệp Khách Hành lòng rối như tơ vò, gã đang chư biết nói sao với triều đình tống quốc cũng như đối phó với miệng lưỡi giang hồ, danh tiếng lẫy lừng của Hỏa Long bang không khéo lại hủy hoại trong tay gã. Nay thấy anh em trong bang không màng sự sống chết vì danh dự của Hỏa Long gã cũng thấy được an ủi phần nào. Nhìn đám tàn binh đang mệt mỏi, rệu dã gã lên tiếng trấn an.
- Dù cố gắng chúng ta cũng không cứu vãn được tình hình, tiêu mất có thể tìm lại nhưng mạng sống của anh em thì không lấy lại được. Ta đâu thể để anh em hi sinh một cách vô nghĩa. Giờ mọi người nghỉ ngơi lấy lại tinh thần chuẩn bị rời Phong Lăng Độ.
Đưa mắt về phía Thắng Ck gã nói.
- Lão đệ mau ra Long Môn Trấn do thám tình hình.
Thắng Ck vâng lệnh , chàng kiếm tạm một con ngựa rồi ra roi nhằm hướng Long Môn Trấn.
Đến nơi thấy bãi chiến trường vắng lặng, xác chết ngổn ngang khiến Thắng Ck càng thêm căm giận. Đứng lặng nhìn bãi chiến trường, nơi những anh em Hỏa Long ngã xuống chàng siết chặt bàn tay....gào lên trong tiếng nấc nghẹn ngào làm rung chuyển cả trời đêm yên tĩnh. " chúng mày sẽ phải trả giá cho hành động ngày hôm nay, ta sẽ bắt các ngươi đến gấp trăm, gấp nghìn lần so với những gì hôm nay Hỏa Long đã mất " .
Nhìn bãi chiến trường một lần cuối chàng lên ngựa quay trở về Phong Lăng Độ. Về đến nơi thì Hiệp Khách hành và mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, tiến về phía Hiệp Khách Hành Thắng Ck nói.
- Bang chủ, bọn chúng rút cùng chuyến tiêu rồi, không để lại 1 cái gì..... dù chỉ là một xác chết. Xem gia giờ chúng ta có thể quay lại đem xác anh em Hỏa Long về an táng.
- Được rồi chuyện an táng đệ hãy đứng ra lo liệu. Ngày mai hãy thông báo cho gia quyến những anh em đã ngã xuống, đồng thời chu cấp tiền bạc cho họ. Hãy thu xếp sao cho hợp tình hợp lý. Còn ta sẽ lo điều tra tung tích của chuyến tiêu và bọn đạo tặc kia.
Hỏa Long bang một lần nữa rời Phong Lăng Độ nhưng lần này gấp rút, ngựa phi nước đại..... Những mệt mỏi xem chừng không còn nữa, thay vào đó là sự đau sót thương cảm, lửa giận dâng trào vì những người đã ngã xuống, vì lòng kiêu hãnh bấy lâu nay bị đụng chạm.
Lãnh địa Kim Long bang, hắn có thể đi lại nghênh ngang trong đó, điều này trước đây hắn chưa từng nghĩ tới bao giờ, nhưng không vì thế mà sự lo lắng trong lòng hắn tan biến. Ở phía trước Mắt Ngọc đang đợi hắn. Chuyến cướp tiêu không thành, cây Đại Phong Đao cũng không cánh mà bay thử hỏi sao hắn yên lòng cho được. Bên trong đại sảnh Mắt Ngọc ngồi đó đợi hắn từ bao giờ, vẫn cái dáng vẻ kiêu xa lạnh lùng ấy, không hiểu sao mỗi lần gặp nàng là hắn lại thấy buốt lạnh sống lưng....
Vừa thấy hắn vào Mắt Ngọc cất lời.
- Thế nào.... Ngươi là ta thất vọng quá, mỗi việc cỏn con đó mà làm cũng không xong.
- Cướp tiêu của ThắngCk mà là việc cỏn con sao.
- Thôi được tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ, giờ ngươi có thể đi được rồi.... nhưng cây đao của ta đâu.
- Xin lỗi ta đánh mất rồi.
- Đánh mất.... Hai chữ đó nói dễ dàng thế sao. Đánh mất rồi hay không muốn trả.
- Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được , giờ cho ta xin lại tín vật.
Mắt Ngọc mỉm cười, suy nghĩ ngây ngô của hắn khiến nàng cười, một nụ cười lạnh lùng vô cảm.
- Đao đã không trả lại còn muốn lấy bổng. Rất may là...Ta đã làm mất cây bổng của ngươi, chúng ta coi như không ai nợ ai.
- Cây bổng đó đối với ngươi chẳng có ý nghĩa gì nhưng với ta đó là một... kỷ vật, sao ngươi nỡ.
- Không nói nhiều ta đã làm mất rồi,dù ngươi có mang cây đao lại đây ta cũng không thể trả lại ngươi cây bổng. Thôi ngươi đi đi trước khi ta đổi ý.
- Ta sẽ không đi đâu khi chưa nhận được cây bổng.
- Ta có thể tha cho ngươi nhưng thuộc hạ của ta thì chưa chắc, ta không thể đảm bảo mạng sống của ngươi ở Kim Long lãnh địa này, vậy ngươi hãy mau đo đi khi còn có thể.
- Ngươi......
- Người đâu tiễn khách.
Mắt Ngọc lạnh lùng đứng dậy đi vào hậu sảnh bỏ lại Long Giao Anh trong nỗi tức giận vì bị coi thường, kinh miệt.
Hắn rời khỏi Kim Long lãnh địa lòng đầy ấm ức.'' Một ả ngông cuồng, hống hách, đáng gét...."
Dắt con Phi Vân dạo quanh thành Phượng Tường bỗng hắn đứng lại trước cái ám hiệu để lại trên góc khuất của bức tường...." ám hiệu của Cái Bang " hắn liền lần theo đó, lặng lẽ rời thành Phượng Tường. Tới một ngôi miếu hoang vắng vẻ, hắn lặng lẽ quan sát và chờ đợi. Tiếng con Phi Vân hí vang ngoài miếu làm hắn giật mình vội chạy ra xem.