RE: Phong Hình Quyền
Long Giao Anh > 12-03-2011, 09:46 PM
- Tha cho ta, ta có nằm mơ không, Mắt Ngọc ngươi lại đại lượng đến thế sao.
- Chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta một việc ta sẽ để ngươi đi.
- Điều kiện là gì.
- Một điều kiện đổi lấy mạng sống của ngươi... ta nghĩ....
- Đừng có vòng vo nữa.
- Xem ra ngươi cũng sợ chết nên nóng lòng muốn xem điều kiện là gì. Dù điều kiện là gì ta nghĩ ngươi cũng phải chấp nhận vì đó là mạng sống của ngươi.
- Trên đời này còn có nhiều thứ đáng sợ hơn cái chết.
- Ngươi nói đúng lắm, nhưng đều kiện của ta cũng đơn giản thôi,không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu.
Nói đến đây Mắt Ngọc dừng lại, tiến về phía Long Giao Anh như kiểm tra độ kiên nhẫn của hắn. Đến trước mặt hắn nàng chậm rãi nói.
- Một hai ngày nữa sẽ có chuyến áp tiêu của bang Hỏa Long đi qua Phong Lăng Độ. Ta muốn ngươi đứng ra cướp chuyến tiêu đó.
- Bảo ta đi cướp tiêu của Hỏa Long, khác nào xui ta vào chỗ chết. Muốn mượn đao giết người sao.
- An tâm ta sẽ phái cao thủ đi hỗ trợ ngươi.
Long Giao Anh không nói gì,vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ về điều kiện Mắt Ngọc đưa ra. Thấy vậy Mắt Ngọc cúi xuống, nâng cằm hắn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn nàng nói.
- Thế nào , điều kiện đơn giản như vậy ngươi còn suy nghĩ gì nữa.
Mắt Ngọc là người không đơn giản, nếu không nói là một kẻ cơ mưu. Nàng đã khống chế Long Giao Anh bằng ánh mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn nàng khiến hắn tâm bất an,thần bất định không còn tập chung suy nghĩ về những gì nàng đưa ra nữa.
Suy nghĩ một hồi Long Giao Anh liền nói.
- Mong rằng Mắt Ngọc ngươi không phải là kẻ nuốt lời.
- Xem ra ngươi đã đồng ý với điều kiện của ta. Xưa nay trên giang hồ với ta chữ tín đặt nên hang đầu.
- Tốt lắm...
- Nhưng....
Mắt Ngọc ngập ngừng cắt ngang câu nói của hắn, thấy vậy hắn liền hỏi.
- Nhưng sao ?
- Nhưng không lấy gì đảm bảo để ta tin ngươi được.
- Ngươi sợ rằng ta sẽ bỏ trốn.
Nói đến đây hắn đứng dậy cười vang. Chậm rãi dạo bước trong phòng rồi nói.
- Long Giao Anh ta xưa nay không lừa đảo, trộm cắp, cũng không thất tín với ai bao giờ. Nếu ngươi không tin ta thì thôi vậy.
- Để ta tin ngươi thì ngươi phải để lại một thứ làm tín vật.
- Ha ha ha... Một kẻ như ta có gì đáng giá để nàng giữ làm tín vật chứ.
Thấy hắn bỡn cợt mình như vậy Mắt Ngọc không lấy là tức giận. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh nàng nói.
- Ta muốn giữ lại của ngươi một thứ. Không biết ngươi có đồng ý không.
- Thứ gì, đừng nói là giữ cái đầu của ta lại nhé.
-Mắt Ngọc ta nói là làm. Nói tha cho ngươi ắt sẽ không giết. Ta chỉ muốn ngươi để lại cây bổng làm tin.
- Ha.. . ha.... ha... cây bổng cùi đó mà ngươi cũng muốn giữ.
- Thử nhìn lại xem trên người ngươi còn gì đáng giá. Không lẽ ta lạ giữ.... chiếc áo Đồng Cừu vá chằng vá đụp kia.
Nói đến đây Mắt Ngọc phá lên cười điệu bộ có phần giễu cợt. Thấy vậy Long Giao Anh liền quát.
- Cười cái gì, ngươi giữa cây bổng của ta thì ta lấy gì làm vũ khí.
- Ta sẽ cho ngươi mượn một cây đao huyền tinh có khảm... hỏa sát nội công. Xong việc trả lại cho ta.
- Được lắm không sợ ta cuỗm luôn cây đao sao.
- Ta sẽ cho người theo sau hỗ trợ và giám sát ngươi. Ngươi đừng hòng giở trò. Bây giờ thì đi lo chuẩn bị đi.
Nói đến đây Mắt Ngọc vung tay, một ngọn phi đao phóng ra sợi dây trói trên người hắn rớt xuống. Hắn còn chưa hết bàng hoàng, hết nhìn ngọn phi đao găm trên tường rồi lại quay sang nhìn Mắt Ngọc.
Thủ pháp phóng phi đao của nàng nhanh, gọn, chính xác không kém gì một đệ tử Đường Môn thực thụ.
Long giao Anh đi rồi Mắt Ngọc dõi mắt nhìn theo cho tới khi khuất bóng, nàng nở một nụ cười mà chỉ có nàng mới hiểu hết ý nghĩa của nó.
Người hầu nữ đứng bên cạnh dâng trà rụt dè hỏi.
- Tiểu nữ không hiểu tại sao bang chủ lại để hắn đi.
Nghe vậy Mắt Ngọc cười rồi nói.
- Ngươi theo ta bao năm có bao giờ thấy ta làm việc gì mà không có mục đích không.
Người hầu gái nghe nàng nói vậy chỉ biết vâng dạ rồi im lặng.
- Ngươi vừa nghe hắn nói đấy, trên đời này còn có nhiều thứ đáng sợ hơn cái chết. Ta sẽ cho hắn sống không bằng chết. Nhưng cái quan trọng ta muốn muợn tay hắn để lo đại cục Thiên Hạ Đệ NHất Bang.
- Tiểu nữ ngu muội không hiểu hết dụng ý của bang chủ.
- Cứ chờ đợi rồi ngươi sẽ thấy. Còn nhiều điều hay ở trước mắt.
Nói đến đây Mắt Ngọc cười vang tay vân vê tách trà. Nội kình phát ra,tách trà vỡ nát.
- Long Giao Anh ơi ngươi cũng chỉ là quân cờ trên tay ta mà thôi.
Mắt Ngọc, bang chủ bang Kim Long. Một bang khét tiếng ở đất Long Giang. Một tổ chức đâm thuê chém mướn, bảo kê bến thuyền bãi luyện. Sẵn sàng thanh trừng những kẻ chống đối dù đó là ai... người già hay trẻ nhỏ.
Người ta còn biết đến nàng, một đại gia lắm tiền ,nhiều Kim Nguyên Bảo, võ công cái thế không thua kém gì Long Giang thập đại cao thủ
Con thuyền lắc lư giao động theo từng đợt sóng, chầm chậm vượt bến Phong Lăng Độ với dáng vẻ nặng lề xem chừng như nặng tải. Trên mũi thuyền một nam tử tay cầm Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương, vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn chút lo âu. Ánh mắt hướng về phía trước như chờ đợi một điều gì đó. Không ai khác chàng chính là ThắngCK niềm tự hào của đất Long Giang kiêu hãnh.
Đi vào khoang lái , lại gần một thuyền phu chàng hỏi.
- Vị đại ca cho tại hạ hỏi chút.
- Có gì xin quan khách cứ hỏi.
- Còn bao lâu nữa thì đến nơi.
- Tầm nửa canh giờ nữa là thuyền cập bên.
Tên thuyền phu nhanh chóng trả lời tay vẫn miệt mài khu mái chèo.
ThắngCk bấm ngón tay suy nghĩ một hồi rồi nói.
- Vậy cho thuyền đi chậm lại, căn thời gian sao cho chính ngọ thuyền cập bến.
Tên thuyền phu vâng dạ buông mái chèo đi thông báo cho những tên còn lại. ThắngCk quay gót giảo bước về khoang chính.
Nhìn đám người bang Hoả Long mệt mỏi kẻ ngồi người gục chàng không khỏi lắc đầu xen lẫn chút cảm thông. Chậm rãi bước vào giữa khoang chàng nói.
- Tất cả anh em tập chung ăn uống,nghỉ ngơi chuẩn bị người ngựa một canh giờ nữa thuyền cập bến. Nhân lúc bọn võ lâm giang hồ đang tập chung hái quả huy hoàng chúng ta lặng lẽ rời Phong Lăng Độ.
NHìn toàn bộ đám tiêu sư một lượt ThắngCk nói tiếp.
- Chuyến tiêu này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Hoả Long. Tống triều phải cực kỳ tin tưởng mới để chung ta vận tiêu lần này. Vì vậy chúng ta không thể thất bại.
- Rõ thưa tổng tiêu đầu.
Đám tiêu sư đồng loạt hô vang thê hiện sự quyết tâm và dũng khí. Nói rồi bọn chúng ai vào việc nấy, người thu dọn,kiểm tra hành lý kẻ lấy cỏ khô cho ngựa.
Con thuyền vẫn nặng lề trôi như hoà đồng với đám người Hoả Long tiêu cục.