RE: Phong Hình Quyền
Long Giao Anh > 25-01-2011, 10:55 AM
Hình như là người của quân Tống.
- Là Thanh Long Nữ Tướng , ả đang làm gì ở đây vậy .
- Hay là chuyện của chúng ta bị phát giác.
- Vậy thì lên cho ả biến khỏi cõi đời này.
Tên phó tướng cầm đầu lúc này mới lên tiếng.
-Không được , không nên rút dây động rừng . Ả đó võ công cao cường năm người chúng ta hợp lại cũng chưa chắc đã giết được ả.
- Trời sắp tôi mà sao ả lại ở đây có nên theo ả không .
- Ta nói với Nguyên Soái là đi thám thính xung quanh,chúng ta mất nhiều thời gian rồi , tất cả đi đường khác tránh ả.
Tên phó tướng ra lệnh , lập tức bọn chúng rẽ hướng khác để tránh chạm mặt Thanh Long Nữ Tướng.
Thanh Long Nữ Tưóng cưỡi trên con Phiên Vũ, nàng liên tục ra roi thúc ngựa phi nước đại, dáng vẻ vội vàng như có chuyện gì cấp bách. Con Phiên Vũ như hiểu được tâm trạng của chủ nhân , lao vun vút trên cỏ cảm giác như vó không chạm đất. Quả đúng là loài long câu thần mã . Bỗng con Phiên Vũ dừng lại hí vang, Thanh Long Nữ Tướng thúc giục vỗ về nó vẫn không chịu đi . Trước hành động lạ lùng của con thần mã nàng biết quanh đây có chuyện gì bất thường . Giục ngựa đi từ từ , vừa đi nàng vừa quan sát xung quanh. Một làn gió thỏang qua Thanh Long Nữ Tướng hơi cau mày.... mùi tanh của máu .
- Giỏi lắm ngựa yêu , đưa ta đến nơi đó nào.
Nàng vừa nói vừa vuốt ve con chiến mã. Con Phiên Vũ chậm rãi đưa nàng tiến về nơi có những xác chết. Trước mắt nàng là một cảnh tượng thật hãi hùng , xác người ngổn nang la liệt, máu nhuộm đỏ cả một vùng. Những con quạ thấy có người đến vội kêu những tiếng kêu ai oán và tung cánh bay lên . Nàng vội xuống ngựa chạy qua chạy lại xem có ai còn sống không , nhưng tất cả đã chết . Nàng đưa tay lau vội giọt nước mắt bất giác lăn trên má và lặng lẽ tìm trong xác những tống binh kia những tấm mộc bài . Nhìn thấy cây Kim Cô Bổng nàng vội nhặt lên , cây bổng có khắc hai chữ " Ảo Đao " . Nàng giật mình lẩm bẩm ...
- Không lẽ hắn cũng....
Nàng vội lật vội những xác xung quanh lên như tìm kiếm một cái gì đó. Khi đã kiếm hết một lượt nàng mỉm cười ..
-Có lẽ hắn đã chạy thoát.
Tuy nhiên trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác khó chịu, nàng nghĩ thầm ...bỏ mặc anh em một mình tẩu thoát quả đúng là một nam tử hán.
Bỗng đâu có tiếng ngựa hí vang, nàng giật mình quay lại nhìn con Phiên Vũ . Nó vẫn đang bình thản gặm cỏ sau một chặng đường dài mệt nhọc. Nàng vội nhìn quanh nhưng không thấy gì cả .... một tiếng hí vang .... nàng vội rút Ỷ Thiên kiếm thận trọng tiến về phía đó . Sau một bụi cây cách đó khá xa một con Phi Vân đang đứng , dưới chân nó ngay bên cạnh là một xác người. Nàng vội vàng chạy lại, vội đưa tay lên ngực cái xác kia, mặt nàng tái mét. Nắm cổ tay bắt mạch thì nàng biết không còn hy vọng . Nàng nấc lên từng tiếng.
- Giao Anh mi sao thế này....sao mi không chạy trốn, tên ngốc này. Ta đến đây là để lấy tấm địa đồ từ tay mi chứ đâu phải là đến để nhận xác mi.
Nàng ngồi đó nghĩ về những tháng ngày qua. Chiến tranh đã làm tâm hồn nàng chai sạn , nàng vô cảm trước những cái chết bởi với nàng đó là cái giá của chiến tranh. Nhưng hôm nay nàng mới có cảm giác mất mát , nàng mới thấu hiểu nỗi đau khi mất đi một người thân , một người bằng hữu. Xưa nay nàng luôn bắt nạt hắn nhưng không phải vì thế mà nàng ghét hắn...
Trời đã xẩm tối nàng không còn nhiều thời gian , hắn chưa vẽ được tâm địa đồ bố trí doanh trại giặc nàng phải thay hắn làm việc này . Nhưng trước tiên phải làm cho hắn một nấm mộ , nghĩ vậy nàng toan bồng hắn lên . Bất giác nàng giật mình khi chạm vào cơ thể hắn , nàng liền kiểm tra lại một lần nữa. Phổi ngừng thở, tim , mạch ngừng đập nhưng tại sao thân nhiệt hắn vẫn nóng. Nàng tới đây đã gần nửa canh giờ lẽ ra cơ thể hắn phải lạnh băng rồi chứ . Nàng mỉm cười rồi nói.
- Mi chưa trả nợ ta một nhát kích ở ngực , ta đâu để mi chết dẽ dàng như thế được.
Lấy trong người một hộp nhỏ nàng nhẹ nhàng mở nắp hộp , trong bóng tối ánh sáng từ chiếc hộp tỏa ra mờ mờ ảo ảo . Trong hộp là một bông hoa trắng trong suốt , luồng hàn khí tỏa ra từ bông hoa làm nàng cảm thấy hơi lạnh . Bông hoa ắt hẳn là rất quý nên nàng mới cất giữ cẩn thận như vậy. Cầm bông hoa xoay xoay trên tay Thanh Long Nữ Tướng nhìn hắn nói.
- Hi vọng Thiên Sơn Tuyết Liên này sẽ giúp ngươi tỉnh lại.
Thiên Sơn Tuyết Liên tinh hoa của trời đất, được coi là Võ Lâm chỉ bảo , mọc trên cao giữa vùng núi Trường Bạch Bắc nơi chỉ có gió và tuyết. Mười năm mới ra hoa một lần, mọc ở nơi vách đá treo leo lại hòa mình vào trong đá tuyết núi Trường Bạch nên rất khó tìm và khó lấy. Biết bao kẻ ảo mộng Thiên Sơn Tuyết Liên đã bỏ mình nơi núi Trường Bạch này.
Tương truyền rằng bên trong Thiên Sơn Tuyết Liên chứa một sức mạnh vô hình , những ai có nó có thể trở thành tuyệt thế cao thủ . Không những vậy nó còn chữa được bách bệnh, những tên cao thủ chém gió còn cho rằng nó có thể cải tử hoàn sinh , nàng nghe mà thấy nực cười.
Thiên Sơn Tuyết Liên này khi xuất sư sư phụ Thanh Hiểu đã đưa nó cho nàng. Vì là bảo vật lại là kỷ vật của sư phụ nên nàng không dám tùy tiện sử dụng . Với lại nàng đã là cao thủ trong chốn Võ Lâm , ở đât Long Giang này luận về võ công xem chừng nàng chỉ đứng sau thập đại cao thủ , trong đám đệ tử Nga My phái có lẽ nàng chỉ đứng sau Mắt Ngọc bang chủ bang Kim Long. Với võ công tuyệt thế như vậy nàng cần gì phải dùng đến Thiên Sơn Tuyết Liên này nữa chứ.
Đặt bông hoa vào giữa hai lòng bàn tay nàng vận nội kình hai bàn tay xoay đi xoay lại bông hoa đã nát vụn thành bột. Nàng ấn vào á huyệt miệng hắn mở ra, nàng nhẹ nhàng từ từ đổ bột Thiên Sơn Tuyết Liên vào miệng hắn. Với bình nước trên mình con Phi Vân nàng cho hắn uống, nhìn hắn uống ngon lành tiện tay nàng cũng tu một ngụm . Cổ họng nàng cháy rát, nàng phì vội cái thứ nước chết tiệt kia ra , thì ra đó không phải là nước mà là rượu , nó làm nàng suýt chết sặc. Nàng vội quăng cái bình rượu kia đi rồi huýt sáo gọi con Phiên Vũ lại lấy bình nước nàng uống vội rồi cho hắn uống .
Vực hắn ngồi dậy xếp bằng chân nàng bắt đầu vận công trị thương cho hắn . Vận khí Bế Nguyệt Phất Trần giúp khí huyết hắn lưu thông, nàng liên tục đẩy Từ Hàng Phổ Độ trị thương cho hắn. Người hắn nóng bừng nàng vội vận Thanh Âm Phạn Xưởng một luồng hàn khí bao trùm lên người hắn, độ một tuần hương người hắn đã trở lại bình thường. Nàng hít một hơi dài ngưng vận khí rồi đặt hắn nằm xuống.
Đợi một lát không có tiến triển gì mà nàng vẫn còn có việc phải làm. Không chờ đợi được nàng bồng hắn lên, đặt hắn ngồi gục lên con Phiên Vũ hai tay ôm cổ con thần mã. Cởi chiếc áo Nhu Tình nàng khoác lên người hắn rồi vỗ về con Phiên Vũ.
- Mi ở đây trông hắn dùm ta,ơở quanh đây đợi ta về đừng đi đâu nhé.
Nàng cảm thấy hơi se lạnh, cái lạnh của màn đêm ngấm vào da thịt, nhưng trong lòng cảm thấy ám áp dấy lên một niềm tin, hi vọng.
Cưỡi trên con Phi Vân của hắn nàng lặng lẽ hòa mình vào bóng đêm lặng lẽ thực hiện nốt công việc của hắn còn dang dở. Trong đêm tối nàng nhanh chóng nhận ra doanh trại của quân Kim, nơi đó đèn đuốc sáng trưng một góc trời. Nàng xuống ngựa cách đó khá xa rồi lặng lẽ lại gần doanh trại giặc. Tung mình lên cao rồi nhẹ nhàng đáp xuống giữa đại doanh, bằng thủ pháp khinh công Lưu Thủy Quyết nàng qua mặt bọn lính canh một cách dễ dàng. Nấp mình vào bóng tối lặng lẽ quan sát...
Một tên lính đi qua nàng nhanh tay bịt miệng hắn rồi kéo hắn vào góc khuất. Tên này cố giẫy dụa chống cự , ngọn Thiết Chủy Thủ lướt ngang nàng nhanh chóng kết liễu đời hắn. Cởi bỏ bộ quân phục trên người hắn và vứt xác vào một góc khuất giờ đây nàng có thể ung dung đi lại với dáng vẻ của một ....Kim binh. Nàng dạo qua một vòng đại doanh rồi vòng vào hậu doanh . Khi đến vị trí kho lương thấy tên lính canh đang ngủ gật nàng liền lại gần vỗ vai hắn. Tên này quay lại dụi mắt nhìn nàng miệng làu bàu.
- Làm tao giật hết cả mình.
Nàng giả giọng nam nhân nói.
- Buồn ngủ ah,để đó ta canh cho.
- Sao đến sớm vậy, còn nửa canh giờ nữa mới đến giao phiên mà.
- Ta không ngủ được nên ra đây giao gác sớm.
Nàng bình tĩnh trả lời.
Tên kia liền hỏi.
- Nhớ vợ nên không ngủ được ah.
Nàng không nói gì hắn cũng quay đi nhưng không quên lời cảm ơn tới nàng.
Đợi hắn đi khuất nàng liền lẻn vào trong kho lương rồi chạy sang kho cỏ khô gần chuồng ngựa. Vòng ra đằng sau tên lính canh ở đây, bằng thủ pháp nhanh gọn nàng đã cho tên này an giấc ngàn thu. Ôm những bó cỏ khô chất đầy kho lương rồi chạy sang chuồng ngựa tháo hết cương ngựa. Chuẩn bị xong xuôi đâu đấy nàng về kho lương và....châm lửa....ngọn lửa nhanh chóng bùng to. Nàng chạy sang chuồng ngựa và đốt những bó cỏ khô còn lại, đàn ngựa thấy lửa cháy thì hoảng sợ hí vang rồi nhanh chóng lao ra khỏi chuồng. Hâu doanh quân giặc hỗn loạn toàn bộ binh lính được điều động đi dập lửa. Nàng chạy ra đại doanh bỗng nghe tiếng quát .
- Tên kia đứng lại .