Tuỳ Hành Xích Thốn Đoản Văn
Phiêu Dao > 13-10-2012, 11:31 PM
RẤT VUI KHI NHẬN TIN EM LẤY CHỒNG
Em ạ, khi anh nhận được tin em lấy chồng, một cảm giác bàng hoàng đã xô đẩy anh gục gã. Chiếc thiệp hồng trên tay đã biến thành cái thiệp mời tang lễ, đưa những kỷ niệm buồn vui và tình yêu chôn vào dĩ vãng. Dù biết vậy, nhưng anh cũng sẽ đi dự tiệc cưới của em, để nhìn thấy em lộng lẫy với chiếc áo hồng và hạnh phúc bên người mà em đã chọn. Và...hơn nữa, anh cũng cần một bữa ăn
Đó là một bữa ăn no thịnh soạn, với đầy đủ các món sơn hào hải vị mà cả đời anh không thể tự tìm kiếm cho mình. Đó là một bữa ăn của giới thượng lưu, của người trí thức, của một đám cưới to đùng, của một gia đình danh giá, mà anh khó thể bước chân vào. Đó cũng chính là lý do mà anh tự nguyện ra đi, rời bỏ tình yêu, gieo vào em những đớn đau tủi nhục, để rồi em không còn ở bên anh nữa...Nhiều người sẽ trề môi kêu "nhảm", tại sao lại để cho sự đói khát chiến thắng danh dự, lòng tự tôn của mình?- Nhưng họ không biết rằng: trong những hoàn cảnh khó khăn, mọi việc đều có thể...
Em ạ, một người đàn ông không lo nỗi một bữa ăn tươm tất cho mình, thì làm sao có thể lo lắng cho người yêu thương một cách trọn vẹn. Dù anh rất hiểu: em không cần vật chất phù phiếm, nhưng điều đó lại càng khiến anh muốn từ bỏ em. Vì sự khác biệt về xuất thân. Em là một cô tiểu thư đài các, bàn tay trắng trẻo chưa từng một lần giặt ủi, làm bếp, đôi môi xinh xắn chưa một lần ra chốn chợ trời ồn ả, để trả giá từng miếng thịt, cọng rau, con cá...rồi em sẽ thấy tiếc những chiếc áo đẹp, những vòng trang sức lấp lánh ở những sạp hàng và thầm hiểu rằng: thu nhập của anh không đáp ứng đủ cho sự tiêu sài phung phí đó...Đêm đêm, em sẽ nghe thấy tiếng ngáy khò khè của anh, sau một ngày làm việc vất vả. Em sẽ ứa nước mắt vì anh, và cả những cái áo, cái vòng trang sức đó....
Hãy suy nghĩ chín chắn về những bước đường tương lai. Liệu tình yêu sẽ vĩnh cửu, khi vật chất không đủ để thỏa mãn mọi nhu cầu sống?. Anh muốn chứng minh cho em thấy rằng: "bữa ăn trong tiệc cưới hơn hẳn tình yêu, vật chất vẫn luôn chiến thắng". Bao nhiêu món ngon được bày biện trong bàn tiệc, anh đều cố gắng gom hết vào chén của mình, chỉ cặm cuội ăn ngấu nghiến đến nghẹn cổ, dù em có đến gần, giới thiệu chồng của em với anh. Anh hiểu: "đó chỉ là tính hờn dỗi của con gái", một sự trả thù cỏn con của một tình yêu đã lụi tàn. Và em sẽ thấy rằng: "anh không còn to lớn, vĩ đại. Giờ đây, anh chỉ là kẻ đáng khinh bỉ, tởm lợm mà thôi!"
Phiêu Dao