RE: Tuỳ Hành Xích Thốn Đoản Văn
Phiêu Dao > 01-05-2013, 05:57 PM
-Em ạ, anh sẽ trở thành một nhà viết tiểu thuyết đại tài.
-Vì sao vậy anh?
-Là vì những cô gái thường thích đọc tiểu thuyết
Có lẽ, nhiều người sẽ bật cười hay đột nhiên khóc một cách thầm lặng hoặc có tiếng. Nhưng điều đó không quan trọng bằng cái anh quan tâm rằng: người đó đã đọc được những dòng tâm sự của anh hay không? cách nhìn nhận về cuộc đời đầy rẫy sự va chạm và hơi sức mẻ này hay không?. Tuy nhiên, nó vẫn có ánh nắng hồng tươi trên khắp phố phường và đôi khi ta cần thời gian để nghiền ngẫm một chút về ký sự cuộc đời. Anh cũng không thể chắc chắn rằng: những cô gái mãi mê tiểu thuyết sẽ thích anh. Cứ giả sử, nếu một cô gái thích anh vì tiểu thuyết thì chắc chắn họ rời xa anh cũng vì tiểu thuyết, nếu gặp một quyển sách khác hay hơn khi đã chán quyển sách cũ. Đơn gián, cái họ thích là tiểu thuyết, không phải là anh.
Nhưng có thể nói một cách gượng gạo là nhờ tiểu thuyết mà họ đến với anh, yêu anh và nhờ đó mà anh mới có cơ hội trạo tặng tình yêu chân thành, trái tim cháy bỏng cho họ mà chẳng phải hao tốn một xu nào để làm việc đó. Ta nên nhớ rằng: có rất nhiều bậc đại gia vung tay bạc tỷ, tình yêu thương cũng không thiếu và các cô mỹ nữ xung quanh cũng chẳng yêu họ nhưng họ phải tốn rất nhiều tiền để có thể được chuyển giao quyền sở hữu con tim, còn anh thì không. Đó là điểm khác biệt và là cái duy nhất khiến anh có quyết định muốn trở thành nhà tiểu thuyết đại tài
Lừa tình ư?-Người ta thường nhắc đến việc lừa tình mà chẳng quan tâm đến cơ sở bắt đầu và mục đích cuối cùng. Cơ sở bắt đầu là động cơ để cấu thành tội phạm. Mục đích cuối cùng là cái hắn muốn đạt được điều gì đó, hắn mong muốn cái gì?; mong muốn ai?; để làm gì? Nhưng cái anh quan tâm là sự kết nối, có người mình yêu và yêu mình. Đấy có phải là lừa tình không?. Đọc đến đây, nhiều cô gái sẽ thở phào và nhẹ nhõm về anh nhưng cũng đừng lơ là với đàn ông nhé. Dù cho có đọc gì thì vẫn phải kiên định nhằm để bảo toàn danh dự, sức khoẻ và tính mạng của mình. Không ai có thể xâm hại đến ý thức cảnh giác đàn ồng của mọi người. Xin đừng lơ là 1 phút giây nào nhé! Hãy dùng chính trái tim để cảm nhận và cảm hoá người khác, cho dù có yêu đương với một kẻ xấu xa, đê tiện. Và chỉ có tình yêu chân thật mới có thể làm được việc đó. Sẽ có nhiều chàng trai bày tỏ tình yêu với em. Hãy lựa chọn trong số đó những người đáng tin tưởng. Hãy tránh những kẻ lý thuyết, tiểu thuyết gia không thật lòng em nhé! Sẽ có những câu như: anh nghèo nhưng tấm lòng rộng lớn và tình yêu bao dung chẳng hạn.
"Tình yêu thắng vật chất". Với điều này, đời không nói nhưng tiểu thuyết thì nói hoài.Thẩm chí, nói dai dẵng, lập đi lập lại trong các câu chuyện đã trở thành thể loại, đã biến thành một cái khung tiêu biểu cho những dạng người hay mộng mơ, những dạng người xem đồng tiền là cỏ rác, những dạng người thuộc kiểu lý thuyết suông, thà sống khắc khổ, "một túp lều tranh, hai trái tim hồng". Không biết ngẫu nhiên hay ác ý, mà người ta sửa thành" hai trái tim vàng trong một túp lều tranh". Đương nhiên, phải có vàng mới sống được!. Thực tế quá đi chứ! Đôi khi tiểu thuyết quá, con người ta quên mất cái gì giúp mình sống sót khi vật giá ngày càng leo thang? Sẽ có nhiều người nói anh đang "vật chất hoá tiểu thuyết". Chính vì lẽ đó, mà anh muốn trở thành nhà tiểu thuyết đại tài để chỉnh sửa quan điểm của nhà tiếu thuyết cũ em ạ! Tuy nhiên, để có tình yêu thì hai con tim phải đồng điệu, phải hiểu thấu nhau mới được.
Điều cuối cùng, anh vẫn muốn trở thành nhà tiểu thuyết đại tài để đập vỡ quan điểm của những tay viết ẩu và nói suông.
phiêu dao