Nếu em vui có được ước mình là cơn gió
Ào tới bên anh thầm kể về Hà Nội buồn vui?
Lén nhìn anh, nét mặt còn vương nữa... ngậm ngùi
Của người xa quê, vẫn thương về hình hài chốn cũ?
Nhưng e ngại khi gió về, lòng sơ ý ầm ào mưa lũ
Nên thui ở nhà, ngắm Hà Nội mới chỉ lấm chấm mưa phùn rơi.
Đợi một ngày hai khoảng trời...nghiêng, cho dù có xa lắc xa lơi
Để anh và gió mỉm cười chào nhau một, hai cái!