Tôi nhớ mẹ những chiều nắng tắt
Ở Sài Gòn ko khói bếp mẹ ơi!
Cũng ko có côn trùng kêu đêm trắng
Ko có đầu hồi cho tôi nằm đưa võng như xưa.
Nhớ trăng khuya hao gầy chiếc bóng
Ngọn đèn dầu mẹ đọc sách phía trong
Đã lâu rồi chẳng còn nghe hương lúa
Mùi cỏ đồng tôi vẫn thích khi xưa
Ko đốt rẫy những ngày hè nắng cháy
Ko tung tăng chân trần trên ruộng chiều quê.
Tôi nghe ai đó nhắc loài sim trên đồi vắng
Lòng bâng khuâng nhớ màu tím tuổi thơ
Trẻ mục đồng tôi làm trưởng nhóm
Chơi ú tim, bày trận giả thơ ngây
Có hôm buồn mặc đàn bò gặm cỏ
Nằm thẩn thờ ngắm áng mây trôi
Mẹ biết tôi nhớ ngày tháng xa xôi?
Trong những lúc rượu đầy rồi lại cạn...
Khúc nhạc buồn trời đàn hoài ko dứt
Tôi mơ màng bên mẹ sống bình yên
Một bài thơ đã cũ