Song song...
Hạc Đỉnh Hồng > 08-08-2012, 05:14 PM
Có phải đó là em ? khi sáng nay trên con đường ban mai đầy gió, tôi vô tình trông thấy rồi lại để em mất hút trong dòng người tấp nập. Vẫn nụ cười ấy vẫn ánh mắt ấy, dù chỉ thoáng qua trong giây phút nhưng cũng đủ mang tôi về với một vùng đầy ký ức với những đam mê, hoài niệm và tiếc nuối
Thỉnh thoảng, trong mơ tôi vẫn nhìn thấy em, để rồi mỗi sáng đầu tôi lại miên man về những hoài niệm trong những cơn ngái ngủ. Ngày ấy, những buổi chiều tà, tôi thường đèo em trên chiếc xe đạp của mình, hai đứa lại ra hóng gió bên bờ đê đầy nắng, rồi lại vu vơ về những chuyện xa tít phía trước. Em thường hỏi, tôi có mong ước gì sau này, tôi trả lời là muốn có nhiều tiền, nhà cao và xe đẹp, còn tôi hỏi em thì em chỉ lúng liếng cười, nụ cười thánh thiện của em như át đi cái nắng chiều hanh hao, vàng vạng.
Cho đến bây giờ, tôi đã có nhà, có tiền và có xe đẹp nhưng đã không có em ở bên cạnh, ngày ấy phải chăng tôi đã quá vô tư chỉ mong ước những điều tốt đẹp cho riêng mình mà đã lỡ quên đi lời ước là có em bên cạnh. Điều ước tưởng chừng như đơn giản, như những nụ cười của em nhưng đã đi gần hết nửa đời người mà tôi vẫn chưa nhận được.
Em vẫn ở đây, ngủ yên trong tâm trí tôi như những vệt rêu trên bức tường cũ, những cơn mưa thoáng qua lại bừng sống lên, xanh ngát đến nao lòng. Nhiều lúc trong những bộn bề của cuộc sống, tôi tưởng chừng như đã mất em, đã quên hẳn được em rồi nhưng lại có những khoảnh khắc như sáng nay, ánh mắt em thoáng qua làm tim tôi nghèn nghẹn
Sáng nay, trời có mưa một tí, và tôi nhớ ngày em xa tôi trời cũng có giông bão một chút, những cơn mưa ngày ấy như càng làm sự trống trải trong tôi thêm rộng hơn, xót xa hơn. Em có biết , cuối cùng tôi đã nhận ra rằng càng cố quên em thì tôi càng nhớ về em nhiều hơn, những ngày tháng qua tôi đã cố gắng tạo ra trong mình một chiếc cũi để nhốt nỗi nhớ em lại, nhưng càng siết chặt nỗi nhớ ấy lại càng vũng vẫy mạnh hơn, như muốn xé nát trái tim ơ hờ của tôi. Tôi đã không sống thực với mình phải không em ?
Không có em tôi vẫn đi hết được đoạn đường đời này, và em cũng thế không có tôi em vẫn sống và hoàn thành được những ước mơ mà em mong muốn, chúng ta có giống 2 đường thẳng song song không em ? vẫn cứ mải mê bước mà chẳng bao giờ gặp được nhau, cho đến lúc 1 đường dừng lại nhưng đường kia vẫn cứ bước, đau đớn quá phải không em ?
Rồi trong những tháng ngày sắp đến, những buổi sáng như thế này chắc chắn sẽ lần lượt xuất hiện với tôi, rồi mỗi lần như thế tôi biết tôi sẽ lại nhớ về em nhiều hơn, rồi sẽ lại quằn quại đau trong những miền man về em và những ngày xưa vắng. Tôi chỉ ước trên thế giới này đừng ai giống tôi, để em không thể gặp lại, và nếu như có, tôi cũng mong em sẽ không đau như tôi đã từng.