Lão Lãnh và Lang Thang
}{ồ điệp khách > 10-07-2012, 12:12 AM
lão ngồi trên cái ghế tựa màu đen,vốn là niềm tự hào của lão.đằng trước treo 1 bức tranh khoả thân vác một cái bình.phía bên cạnh cái bàn là điếu cày quen thuộc
ấy,lão tự tin khi ngồi ở đó lắm
chỗ ngồi không quá cao sang nhưng cũng chẳng thiếu gì.cái cảm giác ngồi trên ghế vắt chân lên bàn rồi rít thuốc lào,mắt lim dim nhắm chìm trong những vần thơ và ngắm cái tranh trước mắt thì còn gì thú bằng
lão tận hưởng cảm giác rồi lẩm bẩm: trên đời cóc thằng nào được như tớ
cũng đúng,ở cái tuổi 49 chưa qua 53 còn lâu mới ghé.lão đầy đủ và hăng hái như một con chim mới lớn,đang lớn và liên tục lớn.lão để râu,mà để rất đẹp ,râu lão vòng từ trên vòng xuống theo đường cong tựa một cái ngoặc đơn,ở phần dưới đáy râu đều đều và khá cong bám ngược lại vào thịt lão mà không xoăn
ấy,lão tự hào về cái râu ấy lắm
lão đi đâu cái mặt cũng nghiêng một góc 25 độ,lão luôn nghĩ: vênh góc đó người đối diện mới nhìn hết đc cái sự sang trọng và kẻ cả trong bộ râu cũng như con người lão
ấy,lại nói về con người lão,một kẻ thành công trong công việc
lão bắt đầu thành công bằng nghề bán đi cái đẹp của cuộc đời,đó là bán hoa.lão có duyên và tươi tắn ,nụ cười mỉm cùng con mắt duyên kết hợp với bộ râu quai nón khiến lão hút hồn khách hàng.có bà phải lòng lão,hôm nào cũng đòi hoa của lão.có hôm lão đã bán hết nhẵn những bông hồng,cúc,violet,súng...lão bứt cả dâm bụt đưa cho bả mà bả vẫn nâng niu và vui vẻ trả tiền
giờ đã có cả hệ thống tiệm hoa từ nam ra bắc và lão cũng không còn trực tiếp bán hoa- hay không còn đủ sức mà trực tiếp nữa-lão tập chung vào công việc quản lý và chơi chim
lão thích chơi chim,mỗi khi mệt mỏi nhìn trong công việc ,lão ngắm chim ngóc cao đầu hót lảnh lót hoặc khục khặc vài ba điệu lão thấy những khó khăn nào cũng vượt qua cả
trợ lý của lão là một kẻ Lang Thang.lão luôn gặp hắn lang thang trong những lần lão đi bán hoa.lão nghĩ là có duyên và nhận Lang Thang là anh em.
Lang Thang là một kẻ có tài,từ khi có lang thang,lão lại tập chung vào thú chơi chim của mình vì công việc của lão đc lang thang vận hành một cách trôi chảy. lang thang cũng rất khéo dấu diếm những mối quan hệ bất chính của lão với những người đàn bà khác,không để mụ vợ lão biết
lang thang vừa là trợ lý,vừa là lái xe đồng thời cũng là cố vấn cho lão trong những lần đi mò mẫm.
gần đây lang thang đã trợ lực tốt cho lão tán hồng,một bé bỏ chồng chưa đầy tuần
hồng vốn có em gái tên ngân,mới 16 tuổi.lão nghe lời lang thang,đầu tư tiền bạc cho ngân mua đồ để hồng thấy đc sự phóng khoáng của lão.lão đưa hai chị em đi chơi,tiêu tiền như rác .lang thang chở lão ,hồng và cả ngân đi shop ,nhà hàng loại sang và những khách sạn loại sịn...nhưng thú thật,lão vẫn chưa sơ múi đc gì vì hồng và ngân chê: râu rậm
lão ngồi trên ghế,chân gác lên bàn,những làn khói thả dài và lẩm bẩm:"mẹ cha nhà nó,đúng là chị em,đến ghét cũng giống nhau".
nhưng lão cũng thú thật,ngần ấy năm bán hoa,chưa được một lần thoả chí gái ngoan,gái trẻ,chỉ toàn những bà sồn sồn đến mua hoa của lão,ngắm mấy mụ ấy cũng đủ chán,lão thèm quá,lão thèm lắm rồi,thèm những nụ non ngọt ngào ...
lão không nhịn được nữa ,lão cạo sạch râu-cái niềm tự hào bao năm nay của lão-rồi không gọi lang thang đi cùng,lão phóng xe một mình đến nhà của 2 chị em hồng.đèn đóm đã tắt nhưng cửa vẫn mở,lão nghĩ thầm ông trời giúp mình và đi thẳng đến phòng của hồng.lão nghe trong phòng có những âm thanh hì hục,lão bực lắm nhưng nghĩ:" hay là thằng chồng cũ con hồng nó về,có khi thế lắm,"lão rút điện thoại gọi cho lang thang,có lang thang ở cạnh,có xảy ra chuyện đánh nhau lão cũng yên tâm
có tiếng điện thoại trong phòng reo,lão giật mình.tiếp đó là một giọng quen thuộc :
"alo,dạ,em chào anh lanhdien"
tiếng hồng bên cạnh" anh ấy không nói gì ah anh"
"không" Lang Thang đáp củn ngủn rồi những âm thanh hì hục lại đều đều vang lên
lão cúp máy,máu bốc lên đầu,nhưng cái tuổi ngoài tứ tuần đủ để giữ lão bình tĩnh,.thôi thì anh em lọt sàng xuống lia,mai lão sẽ xử tội thằng lang thang,lão hậm hực phóng xe về với vợ " đói thì thèm chả thèm xôi,đã no cơm tẻ thì thôi mọi bề"
xui cho lão,vợ lão về ngoại chưa lên.chỉ có đứa con gái ở nhà trông nhà,cửa nhà khoá kín mít mà lão quên không mang chìa khoá.lão gọi to
con bé đi ra cổng với chùm chìa khóa to,nó nhìn lão rồi hỏi: ai đấy
lão buột mồm :lãnh diện
vâng,em chào anh lãnh diện
lão định bảo: tao đây,bố mày đây.nhưng lão giật mình chưng hửng và lại nhớ đến bộ râu đã cạo,lão quay lưng phóng xe đi trong lòng chán nản,xấu hổ và thầm tiếc bộ râu.trời mỗi lúc một lạnh,lão lại nhớ đến Lang Thang mình đã mang về trong đêm ngày xưa.lão chẹp miệng: đàn bà là quân áo,anh em là tay chân,thây kệ.anh em cũng phải biết nhường nhịn nhau một tí,đời đã hết đàn bà đâu,không có hồng thì còn có ngân,trẻ hơn và ngon lành hơn,có khi vẫn trinh nguyên...
nghĩ đc thế lão thấy nhẹ lòng và phóng xe nhanh về nhà ngân và hồng.cửa vẫn mở,lão đi ngoài hành lang qua phòng hồng và nhìn vào không gian tối om,thầm chúc thằng em một đêm vui vẻ.thôi thì âu cũng hợp lý
lão đến cửa phòng ngân,có lẽ ngân đã ngủ,của phòng vẫn mở bên trong chỉ có ánh đèn lờ mờ của chiếc đèn ngủ bật thật bé
lão đi đến chân giường,nhẹ nhàng cởi quần áo và chui từ phía dưới lên.lão sờ thấy chân ngân,lão định hôn nhưng chân nhiều lông quá,càng lên trên càng nhiều lông,lão chỉ cười thầm: " lông lá thế này mà chê râu mình"
lão lên trên tiếp,rồi sờ thấy cái gì đó,lão giật mình.cái kẻ đang ngủ cũng giật mình thì thào:" thôi nào em"
cái giọng quen thuộc đến lạ,có điếc tai lão cũng nhận ra,lão cầm hai vai lôi kẻ đang nằm cạnh ngân ngồi thẳng dậy
để nhìn cho rõ....
lang thang làu bàu mở mắt nhìn thấy lão rồi bật ra một câu đã thành quen bao nhiêu năm nay:
em chào anh LanhDien
.........