RE: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online
MrCafeSua > 30-08-2011, 12:39 PM
Lâu rồi anh chẳng còn viết gì. Giờ thật khó viết quá, nặn mãi chẳng ra được chữ, cũng ngại viết. Đắn đo mãi, thôi thì viết vài dòng chia sẻ, họa may có bớt nặng lòng ?
Anh, giờ lại thu mình vào một góc nhỏ. Như con thú bị thương, sợ sệt, run rẩy và gầm gừ. Trở lại vị trí xuất phát, ôm lấy cái PC mỗi lúc rảnh, viết những dòng lảm nhảm. Dành cho ai nhỉ ? Chẳng biết nữa. Anh lục lại ký ức, ngày hôm qua cũng đã là ký ức rồi. Cố kiếm một người nào đấy, rồi tạm gọi đó là "em", giống như các nhà văn vẫn tạo ra nhân vật trữ tình ấy mà. Và anh viết, gói tâm sự lại, dúi cho "em" ( mà thật ra chẳng biết em nào !), quăng "em" trở lại một xó xỉnh nào đấy trong mớ hỗn độn của quá khứ.
Anh không biết, giờ em có âm thầm làm thơ như ngày trước nữa không, hay có viết những dòng blog, ẩn kín một nơi nào đấy, chỉ mình em đọc được? Anh vẫn thích, và vẫn nhớ em của ngày xưa, thơ thẩn, văn vẻ, dẫu vụng về, nhưng cũng giúp nuôi dưỡng tâm hồn lúc nào cũng tươi trẻ. Mai này, anh sẽ lại làm thơ.
Em hỏi anh, tình yêu là gì mà sao toàn ngang trái và cay đắng ? Anh đã nói, để người ta hiểu được giá trị thực sự và thấy trân trọng, khi hưởng hoa trái của nó. Em vẫn sợ. Em đi.
Giờ thì anh tin, tình yêu chẳng bao giờ lạc đường, nhưng là sự sắp đặt của định mệnh. Định mệnh đặt tình yêu vào giữa chúng ta, nhỏ nhoi như ngọn nến của hy vọng, bao trùm cay đắng và trái ngang, rình rập thổi tắt ngọn nến ấy. Có những ngọn nến bị thổi tắt, khi chưa kịp bùng cháy. Nhưng cũng có những ngọn nến, rực rỡ thành ngọn lửa sưởi ấm lòng. Bởi chúng được che chở, bao bọc và nuôi dưỡng, giống như ngọn đèn dầu nhỏ nơi Nhà Chầu, có thể thắp sáng tất cả ngọn nến của Điện Thờ.
Anh rất sợ, tới mức ám ảnh, những đêm dài trằn trọc. Giấc ngủ chập chờn, rồi lại giật mình tỉnh giấc, nước mắt đẫm gối, bởi sau cơn mộng mị, nhận ra mình đã ... một mình. Cái cảm giác bất lực, chẳng thể làm gì khác nữa. Muốn gào thét, tung hê tất cả. Muốn kết thúc, nhưng chỉ sau tiếng thở dài, rồi lại thiếp đi. Lại mộng mị, lại thấy em, anh. Hai đứa cười nói trên phố, như chưa từng có bão tố nào kéo qua. Và rồi lại thảng thốt giật mình. Những dị mộng đắng...
Em nói đúng, con người giỏi nhất làm điều gì nhỉ ? Ấy là làm khổ nhau, hạ nhục nhau, chà đạp nhau. Nó như thuộc về bản năng, ai cũng có thể làm điều ấy mà chẳng cần chỉ bảo dạy dỗ. Cha mẹ chỉ cần dạy bảo con cái cách yêu thương, mà chẳng cần chỉ bảo cách hận thù, tự chúng đã biết. Tạo Hóa có bất công quá không ? Khi yêu thương chỉ thuộc về bản năng của loài vật, mà chẳng phải của con người, con người phải học điều ấy.
"Anh muốn chìm vào bóng tối, để không còn nhìn thấy mặt nhau. Anh muốn làm người mất trí, cho tâm hồn được sống bình yên."
Nhiều lúc anh tự hỏi, phải chăng tình yêu em dành cho anh chưa đủ lớn ? Nên trách em àh ? Không. Không trách em được. Em nói đúng, hình như em luôn đúng, rằng anh đã tự làm khổ anh. Có những góc khuất ẩn sâu trong tầm hồn, nơi chỉ có mình anh vào được. Và em cũng có những góc khuất ấy. Rồi một ngày, em sẽ thực sự hiểu những gì anh làm, anh tin như vậy.
Anh gặp con trai lần đầu, khi nó đã gần 4 tháng tuổi. Ông bố trẻ bế cậu con trai nặng trịch trên tay, chỉ được một chút lại chán. Nó im lặng, ọ ọe, nhìn ngẩn ngơ, chẳng khóc, đôi khi lại cười. Anh thấy thật nhàm chán, lại muốn trả nó cho mẹ bế. Mẹ nó bảo, tình yêu con của bố chưa đủ lớn, để cảm nhận được hạnh phúc này. Anh nhớ mãi câu nói ấy. Sống, cần có những tình yêu thật đủ lớn. Yêu trên môi miệng, yêu trong tim, ai cũng có thể có được. Nhưng thể hiện tình yêu qua thực tế, thì không phải ai cũng đủ can đảm để làm được. Giống như Kinh Thánh đã nói :" Đức Tin không có việc làm là Đức Tin chết."
Vỏn vẹn một năm. Thật ngắn ngủi !
Một buổi tối, chở anh về. Em kể chuyện người yêu trước, một người em yêu dài nhất so với bây giờ, là 2 năm. Anh cười bảo, anh sẽ yêu em trong 20 năm chứ không phải 2 năm, và sẽ là 200 năm nữa. Vậy mà... thật là số phận. Em đi cùng anh, một đoạn ngắn quá nhỉ ? Em bảo, 3 năm như một giấc ngủ trưa, còn 1 năm thì sao em ? Như một cơn chợp mắt ?
Một năm, như mới ngày hôm qua thôi. Cô gái Sài Gòn ngơ ngác giữa sân bay, chưa quen với hơi lạnh mùa đông Hà Nội, xách chiếc va li nhỏ, mắt đeo cặp kính cận, tay cầm điện thoại líu ríu:" Em đây này ! Đang đứng ở A5, em đang đi ra, rồi lại đi vào này ! Anh nhìn thấy chưa ?"
Em đứng trước gương trang điểm, anh tới bên em cười bảo :" Em tô son môi cho anh với !" Em tô đậm thêm cho đôi môi của mình, rồi quay lại và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, mắt trìu mến:" Thế này được chưa ?"
Những câu chuyện của ngày hôm qua. Những kỷ niệm, chúng đã thuộc về ký ức.
Anh không một chút trách móc. Em chẳng có gì phải áy náy, anh tôn trọng mọi quyết định của em. Hãy thật thoải mái ! Anh thông cảm, không chỉ cho em, mà cho tất cả những người phụ nữ nào đến sau em nữa. Anh chẳng muốn ai phải thiệt thòi, em và họ, xứng đáng được nhiều hơn thế. Liệu có người phụ nữ nào đủ can đảm, và đủ cái ... điên để vượt qua? Những mảnh vỡ ghép lại với nhau, có khi lại trở nên hoàn hảo. Còn một mảnh vỡ và một miếng lành khép lại, chắc chắn khập khiễng.
Anh yêu em. Anh yêu con. Những gì tốt nhất anh có thể làm cho con, anh sẽ làm. Và những gì tốt nhất anh có thể làm cho em, anh cũng sẽ làm. Và, như người ta nói, điều tốt đẹp cuối cùng có thể làm, là để em ra đi.
...
Một chút yếu lòng, anh viết những dòng cuối cùng này, chứa chan hy vọng. Một lời nói có thể khiến người ta xa nhau, nhưng một trang blog có giúp lay chuyển một tâm hồn, cho người ta gần nhau hơn? Tình yêu, chẳng dễ gì có được. Vẫn có những người lang thang, tới tận cuối con đường nhưng chưa bao giờ được nếm trải hương vị ngọt ngào của nó. Những dòng này, anh hy vọng cứu vớt được món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho anh, đang bị bão tố cuộc đời cuốn đi.
Anh yêu em ! Anh cần em ! Hãy cùng anh đi tới cuối con đường, can đảm lên ! Được không em ?