RE: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online
Phụng > 09-10-2013, 10:25 AM
Sáng nay anh đang ngồi vắt chanh chén mắm ớt xa tế để ăn bún bò gân 166 Hà Huy Giáp, thì có bé bán vé số trac tuổi con gái đến mời mua.
Nhẹ nhàng từ chối cháu vì có hiếm khi mua vé số. Cô bé cố nài nỉ thêm 2 lần nữa cũng không hiệu quả.
Một chút xíu buồn pha lẫn chút thất vọng thoáng hiện nhanh qua đôi mắt nhỏ tròn xoe.
Nhưng chóng thôi, cô bé lấy lại tinh thần & tìm những người khách khác để nối tiếp cuộc mưu sinh.
Thay vì chọn cách đi liên tục hết hàng này đến quán khác, có nhiều người bán vé số tìm cách trụ lại một hàng quán đắt khách nào đó để đỡ di chuyển. Đổi lại, thường thấy họ giúp không công cho quán lúc thuận tay những việc lặt vặt như lau bàn, bưng nước, thêm rau... Cô bé chọn quán này.
Quán sáng sớm mới lác đác vài khách ăn. Cô bé cũng tranh thủ gọi lí nhí với anh chủ trẻ một tô bún 10.000 đồng, bằng 1/4 giá bán so với khách thường khác.
Cô bé ngồi thu lu bên chiếc bàn cuối sâu trong góc quán. Khách vào bắt đầu đông. Những tô bún liên tục được bưng ra. Cô bé vẫn cứ lặng lẽ ngồi chờ bên chiếc bàn cuối sâu trong góc quán. Có lẽ đã hình thành trong suy nghĩ con bé một phản xạ có điều kiện để ứng xử một cách kiên nhẫn trong việc chờ đợi này.
Bàn anh bên cạnh bàn cô bé. Anh nói:
- Con có muốn ăn một tô bún như mọi người khách khác ở đây không? Chú sẽ mời con?
Cô bé chựng lại một chút, rồi lúng túng gật đầu, kèm theo tiếng dạ nhẹ như gió qua cuống họng.
Anh gọi chủ quán:
- Em làm cho bé đấy một tô bún bình thường nhé. Lát tính tiền cho anh.
Một chị khách ngồi bàn trước cùng với cô con gái có chiếc cặp xinh xắn bên cạnh nhìn anh cười hiền.
Nhìn con bé ăn uống ngon lành, hít hà theo từng gắp bún, anh thấy mình ngày xưa.