266 > 24-11-2012, 11:40 PM
tieubangphong > 24-11-2012, 11:46 PM
(24-11-2012, 11:40 PM)266 Đã viết: “Tình ta như một đấu trường chật hẹp trong đó tôi như con bò tót điên cuồng chạy theo tấm vải đỏ anh khua trên tay. Anh không hề yêu nhưng luôn cố gắng chứng minh mình là người hùng chiến thắng chú bò ngu ngốc này…Anh thắng rồi mà ! Làm ơn, hãy bỏ tấm vài đỏ đó đi…”
Anh không phải là đấu sĩ, và tất nhiên chưa bao giờ có ý định biến em thành chú bò ngu ngốc !
Khốn nạn thay, điều duy nhất anh có thể làm cho em là im lặng, và rời xa em cũng trong im lặng. Dõi theo từng bước chân của em cũng trong im lặng...Làm sao em biết ?
Nực cười thay, em biết càng lại gần anh thì em càng đau hơn. Anh đau nỗi đau cũ, em đau nỗi đau vì anh, cùng là nỗi đau nhưng không giống nhau, nên chẳng thể dung hòa, và có thể sẽ nhân đôi…
Và hài hước thay, khi đã yêu người ta có thể ngộ nhận đến mức hoang tưởng, mà bất cứ hành động hay lời nói nào của đối phương, người ta cũng có thể suy diễn ra rất – rất nhiều ý nghĩa !
Em thực lòng yêu anh, anh biết !
Anh không yêu em, em biết !
Sao cứ phải cố làm mệt mỏi nhau khi đời vẫn ném xuống từng người những – nỗi – buồn – không – đánh số ?
Cận Nguyệt > 26-11-2012, 08:42 PM
Quang Tạ > 26-11-2012, 08:57 PM
hvn > 26-11-2012, 08:58 PM
Quang Tạ > 26-11-2012, 09:01 PM
hvn > 26-11-2012, 09:06 PM
Quang Tạ > 27-11-2012, 03:57 PM
Hoathuongsitinh > 28-11-2012, 10:43 AM
lanhdien > 28-11-2012, 10:48 AM