Đêm .. trăng ướm mình lên bờ ngực xuân sắc .. những nụ hôn theo gió thả hồn đi hoang .. có lẽ đi theo tiếng mèo kêu trên khung cửa sổ tròn .
Gió lại trỗi , hàng Liễu rũ dọc theo căn nhà gỗ đung đưa theo gió như làn tóc của người đàn bà đang đốt mình trong đêm và khóc .
Cuộc sống với những nhịp thời gian cứ lôi tuột tôi vào vòng xoáy , "con quái vật ngày" cứ cắn nuốt tất cả những cảm xúc chân thật để rồi bao phủ lên hình hài một lớp vỏ bọc hay mặt nạ đủ đê chẳng còn biết chân thành với ai ..
Chỉ có khi đêm về .. dường như "con quái vật ngày " đã mệt mỏi nên nó trả lại cho người đời hay chỉ mình tôi cảm giác chân ..
Đêm .. khi cái tịch mịch ôm chầm châu thân thì cũng là lúc Vọng Khứ Các mở cửa .
Mỗi một ngăn trong Vọng Khứ Các lại chứa đựng một mối tình .. và gia chủ của Vọng khứ các chỉ muốn đắm chìm theo từng ô quá khứ để nhớ , đê yêu , để đau hay đơn giản chỉ muốn nhìn ngắm người mình yêu .. chí ít trong Vọng khứ các còn chứa đựng cả những cuồng hoan và những nụ hôn đuối trong mộng tình .
Đêm ..
Vọng khứ các như thường lệ lại mở cửa và chiếc đồng hồ đột nhiên quay ngược 29 năm trước ..
Hắn ngập ngừng để rồi cũng kéo chiếc hộc gỗ và dường như chỉ có một ánh mất trong veo , tròn xoe , một đôi môi mọng chín .. một tà áo dài tinh khôi và một cô bé con đang quay lưng bỏ chạy .