...Sưu Tập Thơ... - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: ...Sưu Tập Thơ... (/thread-124.html) |
RE: ...Sưu Tập Thơ... - rêu - 17-10-2012 Một buổi trưa by Bùi Giáng Một buổi trưa nắng vàng in trên tóc Mây trên trời xuống phủ ở trên vai Màu phương cảo pha mờ trên nét ngọc Bước ngại ngùng nẻo mộng mấy lần sai. Em có định sẽ cùng ai kể lể Một nỗi đời hư huyễn giữa chiêm bao Vừng hiu hắt nguyệt hờn mây nhỏ lệ Một mùi hương nồng tụ ở nơi nào Câu chuyện ấy một lần em đã rõ Để bây giờ không thể lại phanh phơi Đường đi xuống khung trời sương lổ đổ Hờn dung nhan em có sợ bên người? Con mắt ấy vì sao em khép lại Làn mi kia em thử ghé lên nhìn Vòng tay đẹp như cành xuân thơ dại Ngón la đà sao chẳng chịu đưa tin Một buổi trưa nắng vàng in trên tóc Lùa chân mây về ở dưới chân trời Bước vội vã một lần nghe gót ngọc Giẫm trang đời lá rụng uá thu phai RE: ...Sưu Tập Thơ... - Vũ Thiên Di - 19-10-2012 Xúc cảm Một lần nữa thế rồi em đi mãi. Theo mênh mông ta chẳng biết bao giờ... Như gió chiều chẳng bao giờ ở lại Để lá một mình cứ mãi bơ vơ. Hà Nội ngày dài cùng những cơn mưa Lê thê lắm những nỗi buồn nhỏ giọt Khẽ nấc tim mình trong dư âm đắng đọt Và thời gian vô tình trôi qua tay. Làm sao níu giữ một cuộc tình đây Khi sợi dây tình không còn đầu còn cuối Chỉ có hư không cho lòng người bối rối Chạy theo hoài một cảm xúc thế nhân. Ừ, dẫu sao cũng chỉ bụi hồng trần Và chiếc lá chỉ ở trọ trần gian một kiếp Bay hết những con đường và chạy theo ly biệt Để khắc tên mình qua góc phố yêu thương... Phong Cầm RE: ...Sưu Tập Thơ... - rêu - 22-10-2012 GÁI BUỒN GÁI BUỒN Bùi Giáng Bờ sau hang núi Lá xanh lá đỏ chiều nay Chim trời vòi või Để rơi cánh mỏng theo ngày Mùa sau thu xế Hang rừng gió thổi giòng khe Em về đây để Rạc rời tiếng cũ còn nghe Ngày sau chỗ ấy Mây mù quyến rũ trăng sương Em về sẽ thấy Mông lung sầu mộng gái buồn. RE: ...Sưu Tập Thơ... - Ngạo - 03-11-2012 Sói (Sưu tầm trên mạng) Bởi là sói nên không cần chia sẻ Riêng một thân ta ngang dọc vẫy vùng Rất đớn đau nhưng cũng thật ung dung Đầy mãnh liệt và không hề bi lụy Nghĩa là sói nên không cần che chắn Dáng dị kỳ uốn lượn giữa phồn hoa Đưa mắt liếc coi khinh điều lễ giáo Ngẩng cao đầu trước giả trá điêu ngoa Thế là sói nên ta là rất khác Rất nồng nàn và cũng rất quạnh hiu Rất một mình trong những giờ hoan lạc Nên cô đơn những lúc được yêu nhiều Có ích gì đâu một niềm kiêu hãnh Chỉ đơn thuần là một nỗi cô đơn Ta là Ta Là quá khứ tương lai và dĩ vãng Không bóng dáng hình hài hay tư tưởng Đành ngậm ngùi trong kiêu hãnh cô đơn Dù là sói vẫn mong manh như nắng Vẫn yếu lòng khao khát được yêu thương Ôm gió trăng thơ thẩn giữa vô thường Trong bình lặng vẫn dạt dào sóng gió Bao khát vọng nuốt vào trong xa lắm Để thu mình trong kiêu hãnh đơn côi Để hóa hình trong lốt sói bơ vơ Đêm trăng mật rống lên bài tử khúc Nằm bên suối gặm vết thương nghiệt ngã.. Viễn mộng bừng tĩnh giữa đêm Bỏ ngoài tai những điên cuồng rao giảng Băng mình vùng chạy kiêu hùng thảo nguyên Kiêu hùng niềm cô độc, là sói đêm Định mệnh im lìm ngủ yên ở khu rừng thiêng Xót xa vắt trên cành cây cổ thụ Man dại bài ca bi thiết Tiếng tru dài dưới trăng gió mênh mang Mơ cuồng-hay khát vọng một hồn linh ..?? Là con sói cô đơn??? Đêm thảo nguyên gió đùa vô lối Không trăng sao, bao phủ một màn nhung Vọng xa xăm một lời nguyền truyền kiếp Đêm trăng tròn,đêm của những tiếng tru Những tiếng tru lạnh lùng và hoang dại Là tiếng hát hay tiếng khóc kẻ cô đơn Lời nguyền nào còn in trên khóe lá Huyền bí bài ca loài sói đêm RE: ...Sưu Tập Thơ... - lanhdien - 16-11-2012 chúng ta những đứa trẻ: cần quá đi tình yêu!!!!! du tử lê trổ cho tôi cánh cửa để tôi nhìn em đi. lấp giùm tôi biển. gió để tôi nghe em về. cho tôi những ngón. thương. từng làm nên kỷ niệm cho tôi những chân. quên để nhớ mình: quá khứ. chúng ta những đứa trẻ: cần quá đi tình yêu!!!!! (11-08) RE: ...Sưu Tập Thơ... - LanPhuong - 17-11-2012 VẾT NỨT Viên thứ 6 Hàng thứ 3 Vết nứt trên sàn nhà Không một ai nhìn thấy. Chỉ khi nào vô tình Chạm chân vào nơi ấy Mới giật mình Cảm nhận sự bấp bênh! Đã bao giờ ta nhìn xuống bàn chân Tìm vết nứt chìm sâu trong thớ đá? Hay guồng quay của thời gian vội vã Cuốn nhau đi khoả lấp mọi nỗi niềm...? Không đành lòng cạy viên gạch ấy lên Sợ làm hỏng mảng màu nền đang có Nên cứ sống cùng phập phồng rạn vỡ Bước chân nào, cũng thấp thoáng âu lo... Trên sàn nhà Một vết nứt rất mờ Ai cũng biết Nhưng giả vờ quên lãng. NTU- 72012 RE: ...Sưu Tập Thơ... - Hồ Yên Dung - 25-11-2012 Màu sương cố quận Tác giả: Du Mục Ngày tháng đó chia xa niềm trùng ngộ Khói bên trời mờ phủ phố tà dương Là cố quận ngàn năm không trở lại Là em đi tàn lạnh một thiên đường Em đã khóc vì mộng đời lỡ dở Tờ cảo thơm cũng lỡ dở đôi hàng Lời non nước để bây giờ hỏi lại Là hạc vàng vỗ cánh mỏi trong sương Ông về đâu, hỡi người xưa Thôi Hiệu? Ta bao năm ngồi đợi dưới chân lầu Là bao năm chẳng bao giờ hạnh ngộ Hạc vàng bay trả lại đời sầu Ngày dong duổi hề chẳng là tráng sĩ Chẳng mài gươm chém vào cõi u tình Và xưa sau em có là danh sĩ Đâu có tấm lòng Kinh lễ, Kinh thi Nên chương đài em hoài thân lữ thứ Từ quan san thu đã nhuốm mấy màu Vầng trăng cũ và màu sương cố quận Vẫn còn soi mờ tỏ một giang đầu. RE: ...Sưu Tập Thơ... - hvn - 25-11-2012 Oh, tay Du Mục ni là ai mà viết về Cố Quận gần so được với cụ Cương nhà mình RE: ...Sưu Tập Thơ... - Hồ Yên Dung - 25-11-2012 (25-11-2012, 08:52 PM)hvn Đã viết: Oh, tay Du Mục ni là ai mà viết về Cố Quận gần so được với cụ Cương nhà mình Là bác của YD đó hvn. Bài thơ này từng đoạt giải một cuộc thi gì đó trước giải phóng. RE: ...Sưu Tập Thơ... - Quang Tạ - 25-11-2012 Hay nhờ tỷ nhờ |